chap 40

686 37 0
                                    

[ChanBaek] Liệu chúng ta có hạnh phúc?
Chap 40 :

Căn phòng bệnh trắng muốt gập tràn mùi ete khó chịu gợi lên cho người ta cái thứ cảm giác gọi là vô vọng. Baekhyun nằm đó, hai mắt nhắm lại thong thả như đi ngủ. Không biết nói sao nhưng trong lúc truyền máu cho Seohyun cậu đã bị co giật và bắt đầu phát sốt. Các bác sĩ và y tá do quá tập trung vào Seohyun, người mà họ cho rằng phải ra sức nịnh nọt lấy lòng để làm vui Chanyeol, mà bỏ quên cậu. Trong quá trình đó lượng dịch từ ống truyền vô tình tràng vào cơ thể Baekhyun quá đột ngột đã khiến cậu bị nhiễm trùng máu.

Baekhyun bắt đầu làm cho mọi người cảm thấy lo lắng, cậu vẫn nằm yên đó nhưng nhiệt độ cơ thể lại thay đổi xoành xoạch đến chóng mặt. Đôi môi khô khốc bắt đầu nẻ ra, KyungSoo phải liên tục làm ướt môi cậu bằng một chút nước, Chanyeol cùng Sehun thì lo lắng theo dõi điện tâm đồ cùng huyết áp của cậu. Chai truyền dịch thứ 3 cũng đã cạn dần, lúc này bỗng có tiếng gõ cửa, là cha và mẹ của Seohyun.

Mọi người quay đầu lại nhìn, rồi không ai nói với ai một tiếng nào, họ lại quay về trạng thái ban đầu.

_Thằng bé ... không sao chứ? - Mẹ Seohyun bước đến cạnh Chanyeol và hỏi.

_Không ổn cho lắm! - Chanyeol dùng ánh mắt yêu thương hướng tới cậu, cảm giác xót xa mà trả lời câu hỏi kia.

_Chúng tôi thật có lỗi với thằng bé. - Mẹ Seohyun bắt đầu rơi lệ, những giọt nước mắt của bà rơi lã chã trên khuôn mặt, thấm sâu vào những nếp nhăn, so cho cùng, bà cũng chỉ vì con mình mà làm nên nhiều chuyện không phải.

_Bà còn có tư cách để khóc hay sao? - Sehun cảm thấy hai vợ chồng kia thật chướng mắt.

_... hức ... hức ... - Bà ta vẫn không thể nào ngăn nổi những dòng lệ của mình.

_Hai người cùng cô ta bày ra nhưng trò như vậy, rốt cuộc không phải để nhìn Baekhyun trở thành thế này hay sao? - Sehun dùng thân hình cao rào của mình đứng chắn trước mặt họ, không để họ nhìn thấy Baekhyun nữa.

_Tôi ... tôi, chúng tôi xin lỗi! - Ba Seohyun cúi mặt mà nói.

_Tốt nhất là mấy người nên ngày ngày cầu nguyện cho Baekhyun, đợi lúc cậu ấy tỉnh dậy thì hãy trực tiếp mà xin lỗi cậu ấy. - Sehun lãnh đạm đút tay vào túi quần nói với họ.

_Chúng tôi sẽ làm vậy!

_Còn nữa, từ nay trở đi giữ chặt con bé kia lại. Đừng vì những đồng tiền mà nó làm ra rồi chiều theo nó. Với lại nói cho nó biết, Park Chanyeol là của Baekhyun rồi. Nó không có cửa xen vào nữa đâu. - Ây cha, ra dáng ba mẹ người ta luôn.

_Vâng, chúng tôi biết rồi! - Ba mẹ Seohyun gật đầu răm rắp sợ hãi âm khí tỏa ra từ Sehun. Họ nhanh chóng biến ra khỏi phòng bệnh.

_Cậu ... - Chanyeol vẫn còn khá ngỡ ngàng trước thái độ của Sehun.

_Từ nay đối tốt với Baekhyun một chút, không thôi tôi sẽ cướp đi mất đó. - Sehun không thèm nhìn Chanyeol, một mạch bước thẳng về khoa của mình.

_Aishii, cái thằng ...

___

Sehun ngã người về phía sau, cơ thề không chút sức lực mà buông thong cả hai tay. Anh đang mệt lắm, mệt về tinh thần hơn là thể xác. Thật ra, anh vừa cứu được người anh thích cũng là một chuyện tốt, nhưng việc anh thích Baekhyun có phải rất nghịch lý hay không?

Bởi vì Baekhyun yêu Chanyeol, Chanyeol cũng yêu Baekhyun mà hắn ta lại là bạn chí cốt của anh, anh không thể thừa lúc họ có chút mâu thuẫn trong tình cảm mà chen ngang vào như thế. Gặp Baekhyun không lâu, nhưng anh đã say nắng cậu mất rồi. Không được, dù có thế nào đi nữa anh cũng không được thích Baekhyun, nhiều chuyện như vậy ... vả lại, tên nhóc kia anh cũng không nỡ làm nó đau lòng.

_Tiến sĩ Oh, anh dùng chút chocolate nóng đi! - Vừa nhắc thì đã đến.

_Cảm ơn! - Anh bật ngồi dậy, tay nâng cốc chocolate lên hóp một ngụm, thật là sảng khoái.

_Hihi ... - Mái đầu màu vàng mật ong đang nhấp nhô trong tầm mắt anh theo tiếng cười hạnh phúc.

Tên nhóc đó, theo anh lâu như vậy rồi, tâm tình của nó không phải là anh không biết. Chỉ là bản thân không hiểu sao lại không chấp nhận nó nữa, anh cũng không có bài xích nó như những người khác, chỉ là thiếu một chút gì đó, thiếu một chút gì đó mà anh chưa tìm ra ...

_Nhóc con, phục vụ tôi hoài cậu không chán sao? - Anh đưa ánh mắt lên nhìn nó.

_Anh là hướng dẫn cùa em, chăm sóc lấy lòng anh cũng là chuyện dễ hiểu mà. - Nó lại cười.

_Thật không? - Anh đưa ánh mắt dò xét lên nhìn nó.

_Không, đùa đó, vì em thích anh!

Đấy, lần nào nó cũng trả lời như vậy, tưởng chừng như đó là nhưng lời nói bong đùa, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cả hai người, anh và nó đều biết, đó là sự thật!

_____ END CHAP 40 _____

《ChanBaek 》 Liệu Chúng Ta Có Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ