[SoujiSouza] Món quà vô giá (r18)(part 1)

465 30 0
                                    

Món quà này...hãy nhận nó...

Cám ơn...và xin lỗi.......


Mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu Soujirou,làm anh không ngủ được.Quyết định đêm nay thức khuya,đi một vòng Honmaru,hi vọng mọi người đã ngủ hết...Oh,đèn phòng nhà Samonji vẫn còn bật.Soujirou đi vào, người bên trong phòngngồi lẻ loi,chăn gối vẫn còn chưa dỡ.

"...Souza."

"Oh!Chào buổi tối thưa Ngài Soujirou.Ngài vẫn chưa ngủ sao ?"

"Câu đó là để tôi hỏi mới đúng.Khuya rồi,anh nên nghỉ ngơi sớm đi.Kousetsu và Sayo tận sáng ngày mai mới trở về.Không ngủ thì sao còn sức lực đón họ ?!"

"...Tôi đã quen thức khuya rồi.Mặc dù ở chung một phòng,nhưng rất ít khi được nói chuyện với anh em mình.Liệu...Sayo có nhớ tới người anh,Kousetsu có nhớ tới người em này không ?"

Anh ngồi cạnh Souza "Sora cũng vậy thôi.Tôi đã khuyên cô ấy nên từ bỏ event,nhưng cổ vẫn đi.Thật là,có cái gì mà lại hấp dẫn như vậy chứ ?"

Souza ngắm nhìn gương mặt của Soujirou......Đã bao nhiêu cô gái đổ trước Ngài rồi ?

............Oh.....Ngài đang cảm thấy cô đơn.......ngay cả khi............

"......Chủ nhân !Tôi cảm thấy không ổn......"

"Hế ?! Anh đau ở đâu à..Uwaa!"

Souza nhanh chóng ghé sát vào Soujirou.Ánh mắt phản chiếu hình ảnh đối phương.Cầm tay anh đặt vào dấu ấn của kẻ chin phục.

"Nơi này...đau lắm.Từ khi kẻ đó không còn,nơi này trở nên trống rỗng....Một chủ chim bị giam cầm trong chiếc lồng trọn kiếp người.Trao tay từng kẻ...nhưng.."

Souza đè anh xuống,siết chặt cổ tay.

"Ư...Souza đau.." Anh cố chống cự.

"Lần này...Ngài không hề thỏa mãn khi có được tôi.Ngài triệu hồi tôi ra để làm gì cơ chứ ?Hay...một công cụ phục vụ Ngài thỏa lòng chăn gối ?" Souza chạm nhẹ lớp vải mỏng bên dưới Soujirou.

"Ah !Souza !! Anh hiểu lầm rồi ! Tôi không có ý đó ư..."

Trước sự nhẹ nhàng của Souza,anh dễ dàng căng cứng..Liếm dọc chiều dài nếp hãm,ấn nhẹ phần đỉnh tạo từng đợt mẫn cảm,chạy dọc toàn cơ thể.

"Hn...ha...Souza......Không cần phải làm vậy......"

"Um...*link*..Hưm..." Đẩy lưỡi vào niệu đạo.Hôn nhẹ.Rồi cho sâu vào miệng.Hơi thở ấm nóng bao quanh thân nhỏ.Nhận sự kích thích cực độ,cơ thể anh cong lên,vô thức túm tóc Souza đòi hỏi hơn nữa....

"Cơ thể Ngài thành thật hơn so với lời nói đó.Ưm...muốn nữa sao ? Haha." Souza cởi yukata,trườn lên người Soujirou."Nếu muốn nữa....thì Ngài hãy tự sử dụng tôi đi !"

Đôi mắt nâu đậm hóa màu hổ phách.Anh thô bạo ôm chặt lấy Souza,cuồng dã hôn.

"Un hn....Um.....Ha....Ngài thật nóng vội..." 

"Anh đã mời gọi như vậy,thì ai có thể cưỡng lại được ?" Soujirou ghé sát vào. "Tôi không muốn làm thế này.Nhưng cái suy nghĩ của anh,làm tôi muốn trừng phạt."

Souza giật mình,đỏ mặt.Hai bàn tay lạ lùng di chuyển xuống đường cong thon thả.....

"Ư...Hn !Ah!Ah~" Souza rên rỉ.

Soujirou dần mất ý thức,hoạt động tùy theo cảm xúc,hay nói đúng hơn....là con sói ần sâu bên trong trỗi dậy...

"Ế !! AH !! Ha..Hn...Ah......" Souza ôm chặt bờ vai của anh.

Ư.....To quá ! Mình không thể............nhưng........tôi muốn.............

Soujirou thúc mạnh,từng đợt khoái cảm dâng trào đến ngây ngất.Souza đã không nhớ mình đang tỉnh hay mơ nữa.Chỉ độc một cảm giác....thật tuyệt ! Soujirou trong con mắt mọi người lúc nào cũng ôn hòa,dịu hiền,không như bây giờ....Được ngắm nhìn Soujirou như vậy,thật hạnh phúc.Tính chỉ muốn vấy bẩn anh,không ngờ lại ra một con sói to đến như vậy.Ara hư hỏng quá đi ~

"Ah...Ha...ha.....Nn....."

"Uhg....tôi yêu em....."

"Hế ? Ah...không....đừng nhanh như vậy..."

"Sora...."

..............................................................

.............................................................

Vừa rồi là nghe nhầm sao ?

"Sora.......đừng đi........."

...........Đau.....Đau quá !ĐAU QUÁ !! Dừng lại đi !Tôi không thể.....

Souza cố đẩy ra,càng kích thích Soujirou thúc đau hơn.Vì.....trong thâm tâm anh không muốn nhìn thấy người đó quay lưng một lần nữa,người anh yêu nhất....

"Đừng rời bỏ anh Sora !Ư...."

"Ah !...Hn..đ....đừng bắn bên trong !Ah ! Ahhhhh~~"


....................((mãi mới xong~))........................

Soujirou thiếp đi ngay lập tức ngay sau đó.Nằm mỏi mệt trên người anh,cố di chuyển các khớp bị anh bóp nát.Vào phòng tắm.Trút bỏ hết tinh dịch còn ấm nóng,và cả những giọt nước mắt thừa thãi..


Mặc trang phục chiến,nhìn người đã ngủ say.Cười lạnh.

".....Cám ơn....và xin lỗi..." Souza nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

-----------------------------

Cảm thấy có gì đó lay lay mình càng ngày càng mạnh.Soujirou tỉnh giấc,nhận ra người con gái trước mặt.

"Tên ngốc này !Dậy mau ! Sao lại ngủ trong phòng Samonji vậy hả ?!" Cô bực tức mắng.

Anh bật dậy,quần áo vẫn chỉnh tề,căn phòng vẫn như thế,nhưng người bên trong phòng đã không còn thấy đâu nữa.

"...Souza đâu !!?"

"Tôi cũng đang định hỏi đây.Anh ta không đón Kousetsu và Sayo làm tôi thấy lạ.Mà tên Thợ Rèn chết dẫm mặt ỉu xìu thấy sợ !Đưa cho tôi cái này." Sora lấy một chiếc hộp đỏ. "Nói là tặng anh,Soujirou."

Chiếc hộp đỏ được cột dải ruy băng màu hồng đậm.Bên trên dán mảnh giấy có nét chữ ong bướm.

"Một mối tình đẹp nhất là lúc dừng lại khi mới chớm nở.Và hủy hoại trước khi trở thành trái đắng."

"....Anh đổ vỏ cho cô nào à ?"

"Ek !? Làm gì có ! Tôi đâu có quen ai..."

"Hì hì đùa tí thôi.Hora !Mở quà đi !Nếu đây là một trò đùa,tôi sẽ cho nhà Rèn sáng rực." Sora hí hửng.

Soujirou hơi lưỡng lự.Souza biến mất,Rèn tặng mình quà....chả lẽ....không thể nào !Chẳng có lí do gì để anh ta làm vậy đâu...nhưng....mình không muốn mở....nó làm mình khó thở....

"Sao còn không mở !? Này này cầm đi đâu vậyTôi sẽ làm rõ chuyện này !

                                                    (còn nữa)

[Touken Ranbu] Honmaru aka Trại tâm thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ