Món quà vô giá (part 2)(....r21)

419 20 5
                                    

*Rầm*

Mùi máu cứ liên tục nồng nặc trong không gian,tỏa ra từ cơ thể mảnh khảnh kiệt sức,cố chống chọi lại từng cơn đau thấu xương.

"Sao con chuột nhắt trong Honmaru lại ở đây thế này ?" Giọng nói ôn nhu đầy ma mị được vầng trăng khuyết chiếu rọi tăng thêm sự thuần khiết cho nụ cười giả dối.

"....Mika......zuki..."

"Hahaha tốt lắm tốt lắm"

Con người xinh đẹp đó lại gần cơ thể bị nhuốm bẩn bởi chính mình.

"Có mùi hương rất lạ....không phải của ngươi....nhưng lại hòa trộn trong cơ thể ngươi.."

"...ha....không phải là mùi tanh Ngài cho tôi sao ?" Souza cười mệt mỏi,sức lực lúc đó còn chưa được hồi phục.

"Ta tự hỏi vì sao lại thấy ngươi ở đây ? Trả lời ta."

"......Có những thứ Ngài không nên biết thì hơn,Mikazuki." Ánh mắt đối hiện với con ngươi màu màn đêm u muội,không hề sợ hãi.À không,vẫn rất sợ,nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả,vì vậy chỉ cần chờ đợi nó.

"...Souza à..." Mikazuki rút bản thể. "Ngươi không bao giờ thành thật cả.Những sắc dục vẫn còn vương vãi trên cơ thể ngươi dù che dấu thế nào vẫn có thể nhìn ra được.."

*Xoẹt *

Vật thuộc về cánh tay trái rơi xuống,thay thế là dòng máu úa tràn.

"Ung !!" Cả người khuỵu xuống.

Lặng lẽ vẩy thứ bị cho là dơ bẩn trên thanh kiếm,nụ cười hoàn mỹ đó đang bị bóp méo,như bản tính đang trực trào của hắn.

"Ngươi không bao giờ tin vào sự thật....con người không thể yêu Phó tang thần."

"....." Mí mắt cụp xuống,dòng máu đó đang dần cạn kiệt,cơ thể đang nguội lạnh.Thanh kiếm đó giơ cao,chĩa vào khuôn mặt mang đầy sự tuyệt vọng.

"Vĩnh biệt.Kẻ tội đồ."

*Phập*

................

..............

......

Ngươi không bao giờ nghe lời ta,mang thứ tình cảm vô vị mong chờ được chấp nhận.Ngươi chỉ là kẻ khao khát được yêu thương.Ngươi đã đi xa đến nỗi không nhận ra ranh giới của chính mình.Kẻ như ngươi...chỉ có điều này mới có thể giải thoát.

..........................

....................

.........

...

*Rầm !!**Xoảng*

"A.....Mikazuki-sama !! Haha sao tự dưng....." Thợ Rèn run rẩy lùi lại.

Nụ cười vẫn thường trực trên môi,ném cái xác xuống đất.

"Hãy phá cơ thể này ra.Chia làm trăm mảnh.Bộ phận cơ thể xếp xung quanh trong chiếc hộp,ở giữa là trái tim.Lấy bản thể chưa gãy hết đâm xuyên vào nó,rồi sơn đỏ chiếc hộp."

"Ah....tôi là thợ rèn.....chứ không phải tên sát nhân....."

Cười híp mắt.

"Hơ....t...t...xong rồi....tôi sẽ làm gì ?"

"Ta sẽ viết một bức thư,anh làm xong chỉ việc gửi cho người nhận.Nếu không làm xong nội trong đêm nay..."

"Ah vâng vâng !! Tôi sẽ làm !!" Rèn dập đầu cúi lạy.

Vầng trăng hôm nay mang màu đỏ.....

___________________________________________________________

"Tôi có chuyện muốn nói....."

"Haha ánh mắt uất hận đó nhìn tôi là sao ? Chắc Ngài vừa gặp thợ Rèn xong..!!"

Thanh Kodachi nhanh chóng kề ngay cổ Mikazuki.Ánh mắt sát khí nhìn thẳng vào hắn,màu hổ phách,ngày càng đậm.

"Tại sao...tại sao lại làm vậy Mikazuki !!!" Soujirou hét lớn

Mikazuki không ngại ngần tiến lên một bước,làm 1 đường thẳng đỏ,máu ứa ra.

"Ngài không hiểu sao ? một Phó tang thần khi được triệu hồi chỉ được phép làm theo mệnh lệnh,chứ không được có tình cảm với con người.Souza đã không giữ được nguyên tắc đó mà đem lòng yêu Ngài,một tội lỗi không thể tha thứ." 

"Thì đã sao nào ...chẳng lẽ tình cảm giữa kiếm và chủ là sai sao?...đem lòng yêu cũng là cái tội à...hừm...tôi thực sự ghét mấy cái gọi là nguyên tắc ấy....triệu hồi mà chỉ để nghe lệch sao? Triệu hồi mà tình cảm hay cảm xúc không có sao?..." Nhận thấy vết thương trên cổ Mikazuki ngày càng nghiêm trọng,đành rút kiếm về.Đây cũng không phải việc động đến binh đao là có thể giải quyết. ".....Ngài hãy thử nói đi...hãy mau trả lời tôi đi !!" Soujirou hét lớn.

Đáp lại chỉ là tiếng cười nhẹ.  

"tôi không biết Souza đã làm gì.Nhưng những lời nói của Ngài chỉ mang lại sự ích kỉ.Mỗi một TouDan đều gắn liền với lịch sử của nó.Những khoảng khắc ở bên Ngài cực kỳ ngắn ngủi,vậy nên tình cảm của một Phó tang thần cũng chỉ được bù đắp tạm thời.Còn Ngài thì không,nó sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời của Ngài.Nó làm cuộc sống của Ngài đảo lộn,và dần bị mê muội.Đó chính là điều tối kị."

"Ngài cho rằng tôi ích kỷ...và giờ ngài muốn tôi phải giữ khoảng cách với tất cả các toudan khác ?...ngài muốn tôi làm vậy ?..."

"Ngài vẫn có thể chia sẽ tình cảm của mình với các TouDan,nhưng...đừng vượt lên quan hệ thể xác.Ngài sẽ trở thành kẻ cuồng đao kiếm mất....tôi làm mọi chỉ muốn tốt cho Ngài.Souza vẫn có thể rèn lại.Ngài lại có thể yêu thương,nói chuyện với cậu ta.Nhưng tuyệt đối không có tình cảm thân thiết." 

"........"

"Và....tôi làm điều này cũng vì Ngài Sora-sama nữa.Ngài ấy cũng đã biết điều này,và đang đau khổ,nếu không chấm dứt một người thì mọi chuyện sẽ rối lên mất.*cười híp mắt* Ngài và Sora-sama có thể ở bên nhau hạnh phúc,chẳng phải là điều tuyệt vời sao ?"

"ĐỦ RỒI"

Cả hai bàng hoàng nhìn ra sau.Một người con gái dễ thương đang nhìn một cách khó chịu.

"Các người....làm tôi quá thất vọng !!"

                                                                               (Còn nữa)

Mãi mới xong :))))

[Touken Ranbu] Honmaru aka Trại tâm thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ