Bản chất ban đầu có như thế nào rồi cũng sẽ đổi thay theo thời gian.
Mùa hoa cũng đã qua rồi. Trước mắt đã không còn điều gì vướng mắc nữa.Vậy... hi vọng mùa hoa năm sau sẽ đẹp hơn xin dâng tặng Ngài. Chủ nhân của tôi.
Chốn yên bình, chốn phồn hoa. Bản thân bổn đạo không thể theo kịp được thiên mệnh xoay tròn. Đành nương lại nơi đây cảm nhận sắc hoa phai tàn.
Ra vậy, điều đáng ngạc nhiên nhất rồi cũng sẽ trở nên quá thân thuộc tới nỗi lãng quên. Ta có nên chờ mùa hoa tiếp theo không nhỉ ?..................Không...................quá muộn rồi.....
Chúng ta đều có những kí ức thật đẹp. Cậu biết không ? Chiến đấu cùng nhau, làm việc cùng nhau, là một cặp không thể tách rời. Tôi luôn giữ lại những kí ức đó, kể cả lúc cậu bước đi..... Ah đã quá mệt mỏi rồi. Tạm biệt những người anh em. Và..... chờ tôi nhé.
Không được..... tôi là Chủ nhân của các anh mà.... tại sao.... đừng bỏ tôi một mình..... tôi xin lỗi, tôi sai rồi, làm ơn trở về đi, làm ơn.....
Khi thanh đao vĩnh viễn nằm trên giá còn phải rút khỏi bao, nghĩa là Ngài đã rất vô vọng rồi phải không ? Vậy tôi sẽ thay thế tất cả mọi thứ, giúp Ngài thống trị thiên hạ.
_____________________________________
Giọt nước mắt tràn trên bờ mi, lăn xuống gò má đỏ hồng. Với chút sức lực còn lại, cậu ôm chặt lấy anh, hòa từng cơn khoái cảm lúc nhẹ lúc mạnh mẽ lẫn lộn.
"A.....Anija..."
"Hizamaru..."
Tiếng thở nhè nhẹ phả bên tai. Trên cổ đầy dấu hôn đỏ hồng. Thật khác so với thường ngày. Anh nhẹ nhàng, nâng niu, xoa dịu đôi mắt đỏ lên vì khóc.
"Tha lỗi cho anh. Hizamaru..... Làm em phải lo lắng rồi...."
"Anija..." Gần như mê sảng, cậu chìm vào giấc mộng
"Em xin lỗi....."
______________________________________________
Gian phòng chính của Honmaru, nếu đao kiếm không phận sự không được bước vào. Vì đó là nơi những đao kiếm được lựa chọn đang say ngủ, với sự giám sát chặt chẽ của Saniwa. Hôm nay, trên bục cao nơi các Saniwa trị vì, Sora ngồi đó, đối diện với song kiếm Genji : Higekiri, Hizamaru. Bên cạnh Người, Souza Samonji đang cảm nhận bầu không khí bao quanh, chăm chú lắng nghe thật chậm.... thật chậm...... Mở mắt ra, lòng kiên trì của những người bên dưới chờ đợi câu trả lời.
"Họ hiểu, nhưng họ không trả lời." Souza cười nhẹ. Mọi người thở dài. Liệu lại thất bại nữa chăng ?
"Tuy nhiên cảm xúc của họ đang lung lay. Nhưng vẫn bị sự nghi ngờ làm họ không lên tiếng." Souza nhìn về phía Hizamaru. "Họ cần thấy điều họ muốn."
Hizamaru suy nghĩ một hồi, cuối cùng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.
"Khi mọi chuyện trong bản doanh trở nên hỗn loạn, tôi đã không thể kiểm soát bản thân. Và rồi Anija bị cuốn vào.... Tôi sợ hãi mà đánh mất tất cả. Chỉ cần Anija ở bên..."
Higekiri liếc nhìn đôi vai khẽ run rẩy, thầm mỉm cười.
"Tôi thật lòng xin lỗi các Ngài, các Cậu ! Tôi.... đã quá ích kỉ, mà không hề suy nghĩ. Lỗi lầm của tôi, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm sửa chữa. Làm ơn hãy vì Chủ nhân quay trở lại, cùng kề vai sát cánh trên chiến trường một lần nữa !!"
Cậu cúi đầu hành lễ, đè nén những cảm xúc khó hiểu trong lòng. Chẳng thể cầu mong những lời này có thể chấp nhận một cách nhanh chóng, nhưng vẫn sẽ cố. Để bù đắp những tháng ngày không đáng nhớ kia, để trở lại năm tháng vui vẻ. Và cũng vì.... Anija.
Câu trả lời là một tiếng cười nhỏ nhẹ đáng yêu. Người đứng dậy, bước xuống nâng gương mặt đang phải gánh chịu nỗi lo ngại.
"Hizamaru, anh thực sự trưởng thành rồi, tôi vui lắm ! Cả Higekiri cũng rất vui tự hào"
Hizamaru quay sang. Kể từ lúc mọi thứ trở nên phức tạp. Cũng đã lâu rồi cậu mới thấy nụ cười thực sự của anh. Và nụ cười đó dành cho cậu. Đó là lời khen sao ? Không ngờ.... anh lại khen cậu.
Souza lấy một tờ phong thư, viết lên vài câu rồi đưa cho Higekiri.
"Lệnh của Chủ nhân. Từ bây giờ, song kiếm Genji sẽ trở thành đao kiếm thân cận nhất của Chủ nhân. Saniwa Soujirou và Saniwa Sora. Hãy nguyện thề mãi trung thành bên Chủ nhân."
Cả hai hành lễ trước Sora, lập lời nguyện thề của chính mình. Hai mô phỏng kiếm ở trên bục của Saniwa được thay thế bằng song kiếm. Sora mỉm cười, hôn nhẹ lên trán.
"Vậy từ giờ phút này hai anh sẽ giúp ta và Soujirou đẩy lùi quân địch bảo vệ lịch sử, cho nên chúng ta cần một thử thách nho nhỏ ha !"
"Vâng ?"
"Khi trở thành đao kiếm thân cận, hai anh còn được hưởng không chỉ quyền lợi mà còn thiên cả sức mạnh vượt trội mà ta đã ban phát. Thử thách ở đây chính là lúc hai anh phát huy sức mạnh đó. Hiểu rồi chứ ? Higekiri và Hizamaru ?"
"Vâng thưa Chủ nhân !" Cả hai đồng thanh.
"Ưm ! Bắt đầu thôi !"
.........................................
.....................
"Hn...." Toàn thân mệt mỏi. Souza nhìn vào khoảng không gian phòng.
*Anh được hồi sinh bởi anh ấy, xin hãy giúp anh ấy thay tôi được không ? Đó là mong muốn cuối cùng của tôi...*
"......... Chủ nhân, Ngài có yêu tôi không ?"
Souza bừng tỉnh, trước mặt, không có thanh đao nào cả, không thấy người con gái ấy. Một gian phòng trống, nối liền giữa quá khứ - hiện tại - tương lai.
"Anh đây rồi Souza" Soujirou bước vào. "Tôi đã không nhận ra một giờ ở thế giới địch thù đó lại là một năm ở đây rồi. Thảo nào quá khứ tương lai lại trôi nhanh tới vậy."
"Đã quá lâu rồi, những kí ức...." Đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Vẻ thờ ơ, lãnh đạm hiện lên trên bông hồng đã thành băng giá.
"Sao vậy Souza ? Hay anh vẫn giận tôi..."
"......Không hẳn. Souza trước đây không phải tôi, không có bất kì cảm giác nào cả. Nhưng nếu Ngài nặng tình với tôi như vậy... sao không chứng minh đi nhỉ ?"
"He ?? Làm gì..."
Souza lại gần Soujirou. "Tôi muốn nhìn thấy mùa hoa nở do chính tay Ngài trồng, từng chút từng chút một."
Giống như người con gái Ngài yêu hôm đó vậy.
( End )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Honmaru aka Trại tâm thần.
Fiksi PenggemarTổng hợp fanfic nhỏ tôi làm cho nhóm Homaru aka Trại tâm thần của mình.Sẽ có ngôn tình,yaoi r18 các kiểu.Mong mọi người đón đọc và ủng hộ <3