Tôi là Kim Taeyeon

2.9K 196 6
                                    







"Máy bay chuẩn bị hạ cánh đề nghị hành khách thắt dây an toàn" – Nữ tiếp viên hàng không vừa dứt lời thì cả khoang máy bay lập tức vang lên những tạp âm, nào là âm thanh cài dây an toàn, âm thanh xì xào của hành khách, âm thanh vang lên khi vài người loay hoay kiểm tra lại một số vật dụng cá nhân để lộn xộn sau chuyến bay dài và có tiếng thở dài của một cô gái nhỏ.

     Taeyeon đã sớm cài xong dây an toàn, rồi dựa hẳn vào ghế, vài sợi tóc màu bạch kim phủ lòa xòa trên vầng trán của cậu. Cậu rời Hàn Quốc 14 năm, kể từ ngày đó cậu chưa một lần quay lại nơi này, những kí ức xưa cũ cứ nối nhau ùa về lấp đầy cả suy nghĩ. Cho đến khi vị hành khách gần cuối đến lay nhẹ vai nhắc rằng máy bay đã hạ cánh thì cậu mới thoát khỏi những suy nghĩ đó. Đứng dậy thu dọn vài vật dụng nhỏ cho vào túi xách rồi đi ra ngoài, đến cửa còn bắt gặp nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nở nụ cười câu dẫn với cậu.

     Sau khi Taeyeon ra khỏi cổng check với xe đẩy hành lí nặng nề, cậu đeo lên chiếc kính râm để che đi nét mệt mỏi sau chuyến bay dài của mình, cậu muốn mình phải luôn trong trạng thái hoàn hảo. Bắt gặp con người cao kều đứng ở phía ngoài cổng tay cầm banner ghi rõ:

"Người nhà KIM TAEYEON <3"

Cậu lập tức quay đi hướng khác, làm như tôi không quen người này. Cậu đâu phải trẻ lạc, hay minh tinh về nước có cần chào đón vừa hài hước vừa khoa trương đến vậy không?

"Taeyeon, tớ ở đây" – Sooyoung nhanh chóng nhận ra cái tên lùn đang đi kia. Cậu ra sức vẫy tay gọi Taeyeon.

Taeyeon trốn không thành liền ngoan ngoãn quay đầu quy phục, theo Choi Sooyoung về nhà.

Sooyoung yên lặng lái xe, điều này quả là kì lạ đối với một người nói nhiều như cô, nhưng cô thật không biết nên mở lời nói với Taeyeon như thế nào để cậu ấy không nghĩ mình là một người thất hứa.

"Ừm, Taeyeon này, mình nói cái này cậu phải hứa không được giận đó nha?" – Sooyoung đưa tay gãi gãi trán, dò hỏi Taeyeon.

"Được." – Taeyeon nhàn nhạt trả lời.

"À thật ra là chuyện mình hứa giúp cậu tìm một căn nhà mình vẫn chưa thực hiện xong." – Sooyoung dừng lại một chút, liếc mắt sang phía tên lùn kia xem thái độ của cậu ta nhưng dường như cậu ta vẫn không quan tâm lắm.

Cậu vẫn giữ cái giọng nhàn nhạt ấy: - "Vậy sao. Mình có thể ở tạm khách sạn."

"Ấy, cậu không cần phải ở khách sạn, mình đã sớm lo liệu, tạm thời mình sắp xếp cho cậu đến ở tạm nhà bạn thân mình, cô ấy rất tốt bụng." – Sooyoung cười hề hề đáp lời cậu, miệng nhai rôm rốp những miếng khoai tây chiên trong khi đợi tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh.

"Cô ấy đồng ý cho người lạ như mình đến ở nhờ?" – Cậu ngưng nhìn vào màn hình điện thoại, ngẩng đầu sang phía Sooyoung nét mặt đã có chút quan tâm.

"Ừ" – Sooyoung chỉ kịp đáp ngắn gọn khi đèn tín hiệu vừa chuyển xanh, bây giờ là giờ cao điểm nên trên đường phố Seoul rất đông xe cộ, cô phải di chuyển nhanh nếu không muốn xe phía sau nhấn còi hối thúc.

....

Chung cư 27 tại khu Gangnam

Taeyeon và Sooyoung đang đợi trước cửa nhà Tiffany, cả hai đã ở đây được nửa giờ kể từ khi gọi điện thoại cho Tiffany là họ đã đến nhà cô. Tiffany đã nói sẽ về ngay nhưng mãi chẳng thấy đâu, từ bệnh viện về đây chỉ mất mười lăm phút mà đã nửa tiếng rồi mà Tiffany vẩn chưa về.

Sooyoung liên tục gọi lại nhưng Fany không có dấu hiệu nghe máy. Cô quay sang nói với Taeyeon: - "Thực xin lỗi cậu, cô ấy lại không bắt điện thoại của mình, đợi thêm tí nhé."

Taeyeon nhẹ gật đầu, khoanh tay dựa lưng vào cửa nhà Tiffany, ra vẻ mình không vội, thật ra cậu đã rất mệt nhưng cậu không muốn làm khó bạn của mình.

Lát sau Sooyoung nhận được điện thoại, là nhà hàng có chút chuyện nên cô ấy phải quay về gấp. Thế là Taeyeon phải một mình đứng đợi. Đúng 11 giờ trưa, tức Taeyeon đã kiên nhẫn đợi ở đây hai tiếng đồng hồ thì nàng mới về nhà, một câu về ngay của Tiffany khiến Taeyeon phải khổ sở đợi trước cửa nhà nàng suốt hai tiếng, thật đáng quan ngại.

"Cô là...?" Tiffany ngập ngừng hỏi con người đang tựa lưng trước cửa nhà cô.

Taeyeon mở đôi mắt khép hờ của mình quay sang hướng Tiffany, mái tóc ngắn màu bạch kim và đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu khiến nhịp thở của nàng sững lại vài giây.

"Tôi là Kim Taeyeon" – Hơi thở mang mùi bạc hà của cậu lan tỏa trong không khí, ánh mắt cậu lướt nhanh một đường từ trên xuống dưới cơ thể nàng như đang thầm đánh giá. Nàng có mái tóc nâu uốn nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp, thời trang ổn, dáng cũng chuẩn.

Check...~

Nàng sau khi nhận ra tên cậu lập tức sốt sắng mở cửa, mời cậu vào. – "Ngại quá, hẳn để cô đợi lâu. Mời vào nhà."

Taeyeon không đáp, quay sang kéo hành lí mình vào nhà rồi đánh giá tổng quan căn nhà, kiến trúc khá ổn, nội thất cũng tốt không quá cầu kì cũng không quá đơn điệu rất hợp với sở thích của cậu. Phía bên kia Tiffany vừa tháo giày trong khi miệng vẫn không ngừng giải thích cho lí do về trễ của mình.

"Lúc nhận điện thoại của Sooyoung tôi đã định về ngay nhưng lại bị gọi lại phòng cấp cứu vì có tai nạn xe bus nên phải hỗ trợ cho mọi người. Lúc ổn thỏa đã 11 giờ nên tôi đã về ngay, thật không ngờ đã để cô đợi lâu như vậy." – Tiffany luyên thuyên một hồi nhìn sang thì thấy Taeyeon đang khoanh tay thân dựa vào chiếc vali to sụ, nhìn chằm chằm vào cô khiến cô lập tức im bặt.

"Tôi muốn hỏi tôi sẽ ở phòng nào." – Cậu hóa ra nãy giờ không hề quan tâm cô nói cái gì.

"Err, phòng kia" – cô chỉ tay về phía cánh cửa gỗ màu nâu trầm.

"Được, cám ơn." – Cậu không ngần ngại đứng dậy kéo toàn bộ hành lí của mình vào phòng rồi đóng cửa lại không hề để ý đến cô gái kia đang sững người nhìn cậu.

"Đây rốt cục là nhà mình hay nhà của cậu ta vậy" – Tiffany thầm than trong lòng, cô hôm nay gặp phải con người quá bá đạo rồi. (-.,-)

...

[Longfic] Ở nhờ nhà bác sĩ Hwang [PG 15+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ