Có tôi ở đây rồi...!

2.5K 188 22
                                    



Tiffany trở về phòng, cô cẩn thận cất áo khoát của mình vào tủ quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô sau khi rửa mặt thì cứ đứng mãi ở trước gương, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ướt đẫm của mình. Câu nói lúc say rượu của Taeyeon cứ mãi vang lên từng hồi trong đầu cô.

"Tôi... thích cô."

...

"Tôi...thích cô."

Chỉ là một lời nói nhưng lại nào tâm cô xao động vô cùng. Tại sao Taeyeon lại nói lời này với mình? Tại sao lần đầu tiên gặp cậu ấy, vừa nhìn vào ánh mắt của cậu ấy mình lại cảm thấy rung động? Kim Taeyeon cậu rốt cuộc là ai hả?

Cô lau khô mặt rồi nằm xuống giường, kéo chăn lên tận cổ, lẳng lặng mang từng hồi thắc mắc của mình đi vào giấc mơ tìm lời giải đáp.

Flashback

"Cháy rồi, cháy lớn rồi." – tiếng của người làm kêu lên trong cơn hoảng loạn.

Mọi người hốt hoảng chạy ra khỏi phòng phát hiện thư phòng của ông chủ đang cháy lớn, ngọn lửa không ngừng lan nhanh sang các phòng. Người này hối thúc người kia, mọi người đua nhau dập tắt ngọn lửa, nhưng bất lực, ngôi biệt thự nằm tách biệt ở ngoại ô thành phố xung quanh bán kính 500 mét không hề có một ngôi nhà nào thì làm sao gọi người tới giúp. Trong đám hỗn độn ấy, có một đứa trẻ 16 tuổi vẫn đang tìm mọi cách mở cánh cửa to lớn vững chắc trước  mặt mình.

Miyoung là một đứa trẻ nhút nhát, cô bé sợ hãi mọi thứ, cô được chị của mình dạy rằng trước khi đi ngủ phải khóa cửa thật cẩn thận thì ma mới không đến bắt mình được, và cô luôn luôn nghe lời chị mình.

Chính lúc này Taeyeon mới hối hận về lời dặn dò của mình nhất, lẽ ra cậu không nên dặn con bé như thế để trong tình huống này cậu cũng không biết phải làm thế nào để cứu con bé.

Taeyeon liên tục đập mạnh vào cánh cửa phòng của Miyoung rồi áp tai mình vào cánh cửa xem em ấy có trả lời không, nhưng trong phòng không hề có tiếng đáp lại. Cánh cửa vẫn im lìm làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Chạy nhanh về phòng mình ra sức tìm kiếm thứ gì đó, cậu quay lại cửa phòng Miyoung với cây gậy bóng chày trong tay, cậu dùng hết sức đập liên tục vào chốt khóa cửa, đến lần đập thứ chín cuối cùng cậu cũng phá được cánh cửa. Xông vào phòng, cậu càng hoảng loạn hơn khi nhìn thấy Miyoung nằm ngất dưới sàn, trên trán máu không ngừng tuôn ra, cậu nhanh chóng bế Miyoung lên điên cuồng chạy nhanh về phía cửa mặc kệ ngọn lửa đang từng chút một nuốt trọn căn biệt thự. Đến khi tưởng chừng như thoát nạn một khúc gỗ lớn từ trần nhà rơi xuống ngay vai cậu, cậu loạng choạng giữ thăng bằng cố dùng hết sức tiến về phía cửa. Khi cả hai ra đến bên ngoài, Miyoung cũng được người làm đỡ lấy, cậu mới trụ không nổi nữa, ngất ngay trước mặt mọi người.

Đêm hôm ấy... Hwang gia chìm trong biển lửa.

...

Ngọn lửa phá tan ngôi nhà to lớn.

...

Cướp đi một gia đình hạnh phúc.

...

Và ... cũng lấy đi một thứ được gọi là tình yêu vừa nhen nhóm trong lòng.

End.

Tiffany bừng tỉnh, từng giọt mồ hôi làm ướt đẫm hai phần thái dương của cô. Cô thở dốc, đưa tay sờ vết sẹo nhỏ trên trán của mình, đến bây giờ vết thương ấy vẫn thỉnh thoảng nhói lên khi cô nhớ đến bố mẹ của mình. Tai họa mười bốn năm trước cướp đi tất cả của cô, cướp đi gia đình, bố mẹ, cả người chị gái của mình. Tiffany cứ thế mà khóc, nước mắt nóng hổi lăn nhanh trên khuôn mặt xinh đẹp mà bi thương này, cô cắn chặt môi mình để không khóc thành tiếng nhưng những tổn thương những mất mát xưa cũ cứ kéo nhau mà ùa về khiến cô như muốn vỡ òa, cô khóc, khóc để rồi ngày mai không nhớ đến những điều đau lòng này nữa. Tiếng nấc của cô gái trẻ như xé tan màn đêm, xé tan cả nỗi lòng của con người ở phòng bên cạnh.

Taeyeon cũng không chịu nổi nữa, cậu ngồi dậy, mặc cho cơn đau đầu hành hạ mình, cậu tiến đến phòng Tiffany. Nhìn người con gái nhỏ bé, lọt thỏm giữa bóng tối đáng sợ, đôi vai gầy cứ thế mà run lên sau mỗi tiếng nấc, cậu đau lòng không thôi. Cậu nhẹ nhàng đến bên giường, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Tiffany, vươn đôi tay mạnh mẽ ôm cô ấy vào lòng. Cất lên giọng nói ôn nhu, an ủi:

"Không sao, cứ khóc đi. Có tôi ở đây rồi."

Nhận ra Taeyeon, Tiffany thôi không khóc nữa, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt. – "Không sao, tôi không khóc, cậu về phòng đi." – cô dứt lời liền căng thẳng đẩy cậu ra.

Taeyeon bị đẩy ra nhưng vẫn kiên quyết một lần nữa ôm nàng vào lòng mình, cất giọng, hơi thở mang mùi bạc hà pha lẫn mùi rượu lan tỏa trong không khí.

"Cô gái ngốc, muốn khóc cứ khóc đi, thường ngày cô cứ tỏ ra mạnh mẽ hoạt bát làm cái gì, hôm nay tôi cho mượn vai. Nào" – Cậu xoa xoa đầu cô, Tiffany được Taeyeon an ủi, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Taeyeon cảm nhận được bàn tay nàng đang ôm lấy mình, tâm dâng lên cảm giác vui vẻ, đưa tay vuốt tóc nàng. Tiffany cứ khóc như thế đến khi cô ngủ quên trên vai Taeyeon, cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn cho cô, đưa tay vuốt những sợi tóc bết trên mặt cô do nước mắt. Cậu chợt khựng lại trước vết sẹo nhỏ trên trán cô, trong lòng bỗng xuất hiện một mớ suy nghĩ lộn xộn không rõ ràng, hôn nhẹ lên trán nàng rồi đi ra về phía cửa.

Cậu trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho Tiffany, trước khi ra ngoài cậu còn để lại một tấm note trên bàn: "Nhớ ăn hết rồi mới đi làm."

Trên đường lái xe đến công ty Taeyeon bấm số gọi cho Sooyoung.

"Quẩy, mình nghe đây, mới sáng sớm đã gọi thế Kim Taeyeon" – Sooyoung nói giọng càn rỡ.

"Này,..."

"À khoan, Kim Tổng à, mình mua nhà giúp cậu rồi, đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của cậu đấy. Có phải cậu nên cám ơn tớ không hí hí."

"Chuyện đó lần sau nói. Trưa nay mình mời cậu ăn cơm." – Taeyeon trả lời.

"Ấy ấy, được Kim Tổng mời cơm tớ thật có phước nha~ Như vầy đi đến nhà hàng của tớ ăn, coi như tớ vừa được ăn cơm nhà vừa được cậu trả tiền, hắc hắc."

"Được, trưa nay gặp mình có chuyện muốn hỏi cậu."

Sooyoung nghe cái giọng của Taeyeon bên kia điện thoại cũng đủ hiểu là có chuyện quan trọng, cậu lập tức ngừng đùa: - "Chuyện gì"

"Là chuyện liên quan đến... Tiffany."

Trái đất thì tròn mà con người cũng nhỏ...

...

Có duyên ắt sẽ hội ngộ...~

:

[Longfic] Ở nhờ nhà bác sĩ Hwang [PG 15+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ