Thổ lộ?!?

2.8K 202 4
                                    


       Sông Hàn buổi trưa tĩnh lặng không một bóng người, cũng phải, giữa cái thời tiết nóng bức này thì mọi người đều chọn ngồi phòng có điều hòa hơn là đứng đây phơi nắng. Từng tia nắng gay gắt ban trưa chiếu thẳng vào dáng người nhỏ bé của cậu, mái tóc màu bạch kim cứ thế mà xuôi theo chiều gió. Taeyeon nhắm nghiền đôi mắt của mình lặng lẽ suy nghĩ, suy nghĩ về cảm xúc hiện tại của mình, cậu chỉ mới nghe nàng gọi tên một người đàn ông khác mà tâm can đều thấy đau lòng. Chẳng phải cậu chỉ mới gặp nàng có 2 ngày sao?

Taeyeon cứ đứng mãi như thế, đứng suốt ba giờ đồng hồ không hề di chuyển chút nào, gương mặt vốn dĩ rất trắng giờ đã chuyển sang màu đỏ. Đến khi điện thoại trong xe đổ từng hồi chuông dài báo cuộc gọi đến cậu mới thở dài quay người trở vào xe.

...

Lúc này Tiffany tỉnh dậy liền không hiểu tại sao mình lại ngủ ở trong phòng, rõ ràng ban nãy cô ngủ ở ngoài sofa mà. Cô bất giác nhớ lại giấc mơ ban nãy, giấc mơ về một người cô đã muốn quên từ rất lâu, nhưng có vẻ mối tình đầu của tuổi trẻ bồng bột là mối tình chẳng thể nào quên. Cũng không phải là một loại tình yêu đến chết đi sống lại vẫn muốn bên nhau nhưng đây là loại tình yêu xuất phát từ sự biết ơn, bởi vì khi Tiffany một thân một mình đến Hàn Quốc nhận công tác không quen một ai chính anh ta đã tận tình giúp đỡ cô từng chút một, đến những chuyện nhỏ nhặt nhất anh ta cũng để ý rồi giúp đỡ cô. Anh ta là một người đàn ông tốt, chu đáo, ân cần, người đàn ông đầu tiên khiến tim của cô đập trật nhịp. Nhưng... tình đầu lại chính là mối tình dễ tan nhất.

Cô mỉm cười nhẹ khi nhớ đến những hồi ức cũ, đó là những kỉ niệm đẹp, nhưng đối với một con người thực tế như Tiffany thì hồi ức đẹp cũng chỉ là thứ để nhớ cũng chỉ là những điều đã qua, cô không vì nó mà sống cho hiện tại. Thế nên cô lập tức gạt bỏ chúng sang một bên rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cô dừng lại ở cánh cửa gỗ màu nâu trầm bên cạnh, cánh cửa chỉ khép hờ. – "Kì lạ, bình thường cậu ấy đều đóng cửa cơ mà." – Cô không kiềm được tò mò mà đẩy cửa bước vào phòng.

"Ơ, túi xách ban sáng cậu ấy mang đi phải không nhỉ? Cậu ấy về rồi sao?" – Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng, ánh mắt cô dừng lại ở cửa phòng tắm. – "Chắc cậu ấy đang ở trong đó" – Cô nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, còn cẩn thận giúp cậu đóng cửa.

Bình thường Taeyeon chỉ ở suốt trong phòng nên Tiffany cứ mang suy nghĩ cậu đang ở nhà, mãi khi đến bữa tối sau khi nấu cơm cô mới lại đến cửa phòng cậu gõ nhẹ vài cái. – "Taeyeon-ssi cậu có muốn dùng bữa tối không?"

Không có tiếng đáp trả, Fany lại kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa nhưng cánh của vẫn im lìm không hề có dấu hiệu hé mở. Tiffany vẫn không hiểu, rốt cục là Taeyeon không thích ở nhà của cô hay do cậu ít nói mà suốt hai ngày qua cô với cậu nói chuyện qua lại không quá năm câu. Cô thất vọng quay trở lại nhà bếp, lặng lẽ ngồi ăn phần cơm của mình, cô cảm thấy có chút cô đơn. Mặc dù trước đây cô vẫn thường xuyên phải ăn tối một mình nhưng cảm giác trong lòng đã mặc định trong nhà có thêm một người ở cùng cũng khiến cô bớt cảm giác cô đơn khi ở nhà.

Đang ăn tối thì điện thoại trong phòng đổ chuông, cô nhanh chóng buông bát đũa vội chạy vào phòng bắt điện thoại.

Là số của Sooyoung: - "Alo, mình nghe đây."

"Fany hả, cậu đang ở đâu thế." – Sooyoung nói gấp.

"À, ừm, mình ở nhà. Có việc gì thế?"

"Tốt quá, cậu mau đến đây giúp mình đưa Taeyeon về đi, cậu ấy uống say quá nên bất tỉnh ở nhà hàng của mình luôn rồi nè." – Sooyoung thở dài một cái, ban chiều cậu ra ngoài có việc không hề biết Taeyeon đến, khi trở về liền nghe nhân viên nói là có khách hàng say rượu ở phòng VIP, cậu đến kiểm tra mới biết là tên lùn Kim Taeyeon, lại còn say bí tỉ, trước giờ Sooyoung chưa bao giờ thấy cậu ta say như vậy, nhất định là hôm nay có chuyện gì rồi.

"Được, mình đến ngay." – Tiffany liền cúp máy, thuận tay lấy vội chiếc áo khoác, nhanh chóng xuống lầu lấy xe đến nhà hàng.

Sooyoung cùng nhân viên của mình đưa Taeyeon ra xe của Fany, cậu say đến mất cả ý thức, chẳng tự đi được nên hai người kia cứ phải xieu vẹo theo dáng đi của cậu. – "Này, này Taeyeon, cậu đừng loạn, mau lên xe, Tiffany đưa cậu về."

Taeyeon nghe đến Tiffany liền đẩy người Sooyoung ra: - "Tôi không muốn đi cùng cô ấy, cậu né ra, tôi tự lái xe về." – Fany thấy Sooyoung đỡ Taeyeon ra trong lòng muốn đến giúp một tay nhưng chợt nghe Taeyeon nói thế khiến cô có chút buồn. Nhìn ra cái vẻ mặt thẩn thờ, buồn buồn kiểu "Tôi đã làm gì sai với Tổ quốc, à, à, Tôi đã làm gì sai với cậu ta" của Fany, Sooyoung nhanh chóng đỡ lời.

"Fany à, cậu đừng để ý, Taeyeon chỉ là hơi say nên nói lung tung thôi." – Nói rồi Sooyoung lại chạy đi lôi Taeyeon về, bạo lực đẩy cậu vào trong xe của Fany. – "Cậu say rồi muốn tạo phản ở cung của trẫm hả." – Sooyoung không ngần ngại đóng mạnh của xe rồi quay sang nói với Fany.

"Cậu lái xe cẩn thận nhé."

"Ừ, mình đi đây." – Cô lên xe, đưa mắt nhìn về phía con người đang say ngủ ở hàng ghế sau kia, lúc ngủ cậu ấy thật đẹp, phần tóc bạch kim phủ trước mặt còn khiến cậu ấy trông cool hơn, chậc.

...

Về đến chung cư, Tiffany gặp khó khăn khi đưa Taeyeon lên nhà, cô chật vật đỡ cả thân hình Taeyeon lên tầng 18. Sau khi vào nhà, cô để Taeyeon nằm ngay ngắn trên giường cô cẩn thận kéo chăn đắp lên người cậu, lần này nàng nghe được Taeyeon nói...

"Tiffany, tôi...thích cô." – Tiffany bất ngờ, nhưng động tác của mình lại nhìn chăm chăm vào con người vừa nói kia, cậu thở đều, mắt nhắm nghiền, xem ra đã ngủ sâu vậy hẳn lời nói ban nãy chỉ là lời nói trong giấc mơ thôi. Cô thở phào nhẹ nhõm, tắt đèn rồi đi ra ngoài.

Nhưng nàng đã quên, hay nàng vô tâm không để ý. Tại sao tôi lại nói lời thích nàng trong giấc mơ của tôi?

Cánh cửa phòng khép lại, Taeyeon cũng mở bừng mắt, cậu nhìn trân trân vào khoảng không tối mịt trước mắt, tâm cậu vô cùng rối loạn, cũng đau lòng. Cậu đã nói đến như thế nhưng nàng vẫn không chút mảy may để ý. Cậu có phải chưa bắt đầu đã phải nếm mùi thất bại rồi hay không...

Tôi có vô số bí mật, những bí mật này tôi muốn tiết lộ cho em biết, nhưng em lại không hề muốn biết bí mật của tôi.

[Longfic] Ở nhờ nhà bác sĩ Hwang [PG 15+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ