_ "Anh Thư, con còn không đi. Sắp trễ giờ rồi."
Tiếng phàn nàn quen thuộc của mẹ tôi vào mỗi buổi sáng lại vang lên. Nếu hôm nay là một ngày bình thường, có lẽ tôi đã phớt lờ nó đi như những đứa con thường làm mỗi khi cảm thấy phiền toái. Nhưng không. Bởi hôm nay là ngày khai giảng khi tôi bắt đầu vào lớp 9. Ôi...cái ngưỡng cửa cuối cấp mà tôi chắc chắn sẽ chẳng có thời gian rảnh rỗi để ngồi tán gẫu với bạn bè hay vừa nhâm nhi lon nước ngọt vừa lướt web tại một quán internet nào đó.
_ " Vâng ạ" - Tôi trả lời với chất giọng uể oải nhất mà mình có thể, rồi lại chán nản nhìn vào con người đang ở trong chiếc gương đối diện. Rất rõ ràng, tôi đã mọc mụn, nỗi ám ảnh khủng khiếp của những cô gái cấp hai đầy sức sống. Tôi cố gắng ủ rũ hết sức để cảm nhận được nỗi kinh hoàng ấy. Hiển nhiên, tôi không làm được. Tôi không quan tâm vẻ bề ngoài, ít nói, trầm cảm và luôn có ý nghĩ tiêu cực, có lẽ tôi là một người vô cảm đến không thể nào vô cảm hơn. Và có lẽ tôi là đứa nhóc lập dị trong lớp ...lần nữa. Thế đấy, những ý nghĩ tiêu cực chẳng bao giờ ngừng hoạt động trong não bộ của kẻ lập dị là tôi đây. Và vì vậy, tôi từ bỏ ý muốn làm một người bình thường.
_ " Anh Thư, mày lại ở trong phòng tự bạch một mình nữa à!"
Câu nói vừa hỏi vừa khẳng định này hiển nhiên là của chị tôi. Khác với tôi, chị là một người hoạt bát và có phần chua ngoa, luôn bắt bẻ tôi trong mọi trường hợp. Tôi đã quá quen với điều đó. À. Cũng có thể nói là tôi đã nhờn thuốc rồi chăng. Ha ha, có lẽ thế. Sau khi giải quyết bữa sáng với những lời châm chọc quen thuộc của chị và suy nghĩ vẩn vơ từ mẹ về tôi như kiểu " Con gái mình liệu có cần đi bác sĩ không" ấy, tôi mở cửa bước ra ngoài đường với tâm trạng e ngại. Chà... cứ nghĩ đến khi ra ngoài phải hít chung một bầu không khí với mấy chục người, tôi lại chẳng có sức lực mà bước nổi một bước.
Chậc. Tôi vẫn còn phải nỗ lực nhiều.
( phần này đa số là tìm hiểu về nhân vật chính nhỉ. Có vẻ thế...)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Tất Cả, Chỉ Là Một Bông Hồng Màu Đen
Random... Trong căn phòng phảng phất mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tôi đưa mắt nhìn bóng người với chiếc áo trắng đã bạc màu in lên cửa sổ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh khẽ nghiêng đầu, mái tóc nâu màu hạt dẻ phủ xuống che đi một phần gư...