Chương 2

9 0 0
                                    

Ánh nắng tràn ngập sức sống lại trải dài trên những con phố, cái sự rạng rỡ của nó như nhắc nhở tôi chỉ là một sinh vật nhỏ bé trong cái thế giới rộng lớn này. Mà sinh vật kì dị như tôi hiển nhiên chẳng thể nào hòa nhập được với cuộc sống mà mỗi ngày lại như một cuốn băng được tua lại. Đã mấy trăm lần nó được tua từ khi tôi chào đời nhỉ? Chà...tôi cũng chẳng thể nhớ được. Có lẽ chẳng ai lại muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn một cách mất trật tự đâu nhỉ! Ít ra thì tôi nghĩ vậy. Và vì thế, tôi tới trường với một tâm trạng không thể bình thường hơn.
***
Sau buổi lễ khai giảng quen thuộc đến nhàm chán, tôi được phân vào lớp 9a1. Chuyên Anh cơ đấy. Tôi khá là tự tin với vốn từ vựng của mình. Theo lẽ tự nhiên, cái lớp học này thiên tài tồn tại như lá mùa thu rơi. Và chẳng thể thiếu nổi những thành phần quá nổi bật trong lớp. Ví như thằng ngồi cạnh tôi, cao gần 1m8 làm tôi cứ tưởng nó đúp lớp nặng. Hay cô bạn cao thứ nhì trong lớp ( sau thằng đó) với trình độ anh văn dạng thần thánh. Sau này tôi mới biết là cô bạn đi học anh văn từ lớp một. Lại một dạng thần thánh mới. Lớp một cơ đấy, chả lẽ cái đầu bé nhỏ tuổi còn hôi sữa ấy có thể nhét vào đầu mình những vốn từ vựng khủng khiếp ấy à! Tôi thì không đâu, chắc chắn đấy.
_ "Nào, các em hãy tự giới thiệu bản thân mình với các bạn nào."
Ôi chao ơi, học hết 3 năm trong trường này tôi còn phải đi hỏi tên từng đứa nữa ư? Tôi không rảnh. Vậy đấy, và tôi cứ thu mình lại trong chiếc bàn ở cuối lớp như một hành động đánh dấu chủ quyền.
_ " Nhàm chán nhỉ." - Minh( cậu bạn ngồi cạnh tôi) nói với giọng hời hợt và chán chường. Có lẽ cậu ta cũng cảm thấy như tôi. Tôi dịch ra xa, khẽ "ừ" một tiếng.
_" Cậu có cảm thấy những việc này quá đỗi tẻ nhạt?"
_"Ừ" - Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện.
_" Này nhé, hai tháng sau cô sẽ có bầu đấy." - Minh cười khúc khích ghé sát vào tai tôi mà nói, đoạn ngồi lên còn tinh nghịch nháy mắt đến đáng thương, hai con mắt của cậu ta nhắm lại cùng một lúc quá không chuyên nghiệp. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là câu nói như thể cậu ta rất chắc chắn về điều đó.
_ " Tại sao?" - Lòng hiếu kì dâng lên trong tôi.
_ "Tớ biết chiêm tinh đấy."
_ " Đó là một trò chơi cũ rích và hoang đường." - Tôi xua tay.
_ "Không đâu, nói thật mà. Bữa nào tớ chỉ cho xem" - Minh nói với vẻ hào hứng.
_"Thế nào? Định bắt cóc con gái nhà lành?" - Tôi làm mặt đểu nhằm đuổi cậu bạn hoang đường của tôi ra xa. Mặc dù vậy, cậu ta vẫn ở đó.
_" Chắc là thế, cậu đẹp mà." - Minh lại nháy mắt với hai con mắt khép chặt. Tôi đã nghĩ cậu ta định tỏ tình với tôi nếu không nhớ đến khuôn mặt đầy mụn của mình ban sáng. Hiển nhiên đó chỉ là một câu nói đùa mang tính châm chọc. Tôi lặng thinh.
_" Này, cậu thật dễ giận." - Minh nhăn mày nhìn tôi, thái độ này như thể chính cậu ta mới là người bị tổn thương vậy. Là ai chứ? Cậu ta chắc? Tôi phớt lờ, vùi mặt vào đầu gối giả ngủ. Một lúc sau, Minh lấy tay chọc vào đầu tôi.
_ "Này, thôi mà. Tớ xin lỗi. Đừng giận nữa nhé." - Giọng nói của mình có phần bực tức. Trong suốt những năm học, tôi nhận ra rất khó để một đứa con trai kiêu ngạo có thể mở miệng xin lỗi. Nhất là khi vẫn còn ở lứa tuổi năng động như bây giờ. Điều đó đã để lại cho tôi một chút hảo cảm đối với Minh.
***
Trong suốt giờ học hôm ấy, tôi và Minh cứ thao thao bất tuyệt về những chuyện hoang đường như chiêm tinh. Minh khăng khăng nó có thật và đã thử rất nhiều lần, còn tôi thì thẳng thừng xóa bỏ đi nhận định ấy. Xét cho cùng, tôi vẫn là một con người thực tế và bảo thủ. Giả như những bạn gái xinh đẹp luôn mơ ước về việc có một tình yêu ngọt ngào năm lớp chín thì tôi đây lại vùi đầu vào đống sách vở hay những cuốn truyện tranh manga anime và tự nhủ với mình rằng đó chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ không có tương lai. Đôi lúc tôi tự nghĩ có khi nào mình sẽ tìm được tình yêu vào lúc này, nhưng rồi lại lắc đầu cho qua. Rất khó để có một người có thể nhẫn nhịn ngồi nói chuyện với một kẻ lập dị như tôi, có cùng sở thích quái đản hay những hành động kì quoặc như tôi. Nếu có, chắc đó chỉ là xác suất một trăm phần một nghìn hay lởn vởn đâu đó ở nhà thương điên.

Sau Tất Cả, Chỉ Là Một Bông Hồng Màu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ