***
_"Đến lúc rồi đấy."
Trời đã tối hẳn, chúng tôi phải cầm đèn pin để tránh khỏi nỗi sợ bóng đêm. Nói sao nhỉ, chỉ có mình tôi là mắc chứng sợ ma khi đã lớn thế này rồi. Minh bảo chúng tôi ngả người nằm xuống trên bãi cỏ cạnh gốc cây thông. Trên trời đã chi chít những mảnh thiên thạch bị thu nhỏ, đúng hơn là những ngôi sao. Hoa nằm ở giữa hai chúng tôi, tay thích thú chỉ lên bầu trời:
_"Oaaa...cứ như vũ trụ ấy nhỉ."
_"Ừ" - Minh mỉm cười, cậu ấy phụ trách việc chiếu đèn nên không được thả mình nằm thoải mái như tôi và Hoa.
_"Rồi sao? Chiêm tinh mà cậu nói đây hả?" - Tôi mỉm cười đầy châm chọc.
_"Cái đấy hả? Thì..." - Minh gãi gãi đầu, rồi như vừa phát hiện ra điều gì, cậu chỉ tay lên bầu trời đầy sao. "Nhìn kìa, sao 'Ngưu lang Chức nữ' đấy."
Cả tôi và Hoa đều nhìn về phía tay Minh đang chỉ. "Đẹp thât!" Tôi cảm thán một câu.
_"Đúng vậy nhỉ. Một tình yêu đẹp như tranh vẽ."
_"Nếu không được chăm sóc tỉ mỉ rồi cũng có ngày màu vẽ sẽ phai." - Tôi nói một câu đầy ý nghĩa tiêu cực, xóa tan giấc mộng vẩn vơ của Hoa. Cô bạn phản bác ngay lập tức:
_"Tình yêu của họ nhất định mãi mãi bền vững. Tớ tin thế."
_"Ừ. Với cái kiểu mỗi năm một lần không chăn gối không tình dục ấy hả? Hay là cậu mong Ngưu lang và Chức nữ sẽ có em bé trong vòng một khắc gặp nhau?"
_"Trời ạ. Cậu thôi ngay đi." - Hoa vội vàng bịt miệng tôi lại, mặt cô bạn đỏ lên như quả cà chua chín vô cùng bắt mắt, ban đêm còn nhìn được cơ mà. Còn Minh thì lăn ra cười đến nỗi đánh rơi chiếc đèn pin đi một đoạn dài phải nhặt lại.
Kì lạ thật, điều này chẳng có gì phải cười hay đỏ mặt cả, tôi đinh ninh những gì mình nói là dẫn chứng thực tế từ những cặp vợ chồng, điển hình là cha mẹ tôi đây.
_" Anh Thư thực tế đến đáng sợ nhỉ."
_"Chắc vậy rồi."
Tôi cứ ngẩn ngơ ở đó làm đề tài bàn luận cho hai đứa bạn 'bình thường' của mình. Sở dĩ bình thường bởi tôi chính là một kẻ lập dị, có lẽ vì thế mà tôi chẳng thể nào cười nổi chăng. Tôi bất mãn. Ừ! Cực kì bất mãn! Chẳng có luật nào cấm không được phát ngôn theo ý mình cả. Vậy đấy, tôi chẳng làm gì sai và chẳng việc gì phải cảm thấy khó chịu. Có lẽ vậy...
_"Thế đấy, cậu bắt tớ ngồi đêm ở đây chỉ để ngắm những vì sao vô nghĩa." - Tôi bước thật nhanh khỏi chỗ của Minh, toan chạy về nhà, nhưng Hoa đã kéo tôi lại.
_"Thôi. Xin lỗi nhé. Tớ còn muốn chơi tiếp cơ." - Hoa đẩy tôi nằm xuống bãi cỏ, để tôi gối đầu lên chân.
_"Minh thực gọi tụi tớ tới đây chỉ để ngắm sao?" - Tôi hỏi.
_"Ừ thì...lúc đầu tớ chỉ định gọi một mình cậu thôi. Nên..." - Minh gãi gãi đầu, dường như cậu ta rất ngại phải nói ra điều đang suy nghĩ. Gì vậy nhỉ?Điều gì mà chỉ có mình tôi mới có thể nghe được? Tôi không biết và cũng chẳng muốn biết. Tuy vậy, vẫn có một chút gì đó len lỏi trong tôi lúc này.
_" Ái chà chà, tớ có nên đi không nhỉ?" Hoa nói với chất giọng mờ ám, hiển nhiên cô bạn đã hiểu được gì đó mà tôi không hiểu.
_"Cậu cứ ngồi đây." - Tôi nói.
_" Đúng vậy, và không như cậu nghĩ đâu." - Minh bổ sung.
Trong thoáng chốc, cái từ 'không như cậu nghĩ đâu' khiến cho lòng tôi chùng xuống cực hạn. Cái cảm giác mà trước giờ chưa từng có khiến tôi lạ lẫm và hoang mang tột độ. Tôi giả vờ nhắm mắt, rồi, một thứ gì đó mềm mềm khẽ chạm vào má tôi.
_"Gì đấy?" - Tôi hỏi.
_" Là hoa hồng, cho cậu này. "
Minh ấn vào tay tôi một bông hồng màu đen có đính kim tuyến. Trời ơi, tôi rất thích màu đen, và cả hoa hồng. Nhưng hoa hồng đen trông thật khác lạ và mới mẻ.
_"Thích chứ?"
_"Ừ." - Tôi không cười, nhưng giọng nói đầy thích thú. "Hoa không có à?"
_" Chà, vốn dĩ tớ đã là 'hoa' rồi"
_"Sao cơ?"
_"Cái tên của tớ ấy."
_"Ừ nhỉ." - Phải nói rằng đôi lúc tôi cực kì chậm hiểu. Cứ như thể có một thứ gì đó đã tác động vào não bộ của tôi vậy, trong trường hợp này phải chăng là niềm vui thích? Khi được một người khác tặng hoa? Khó có thể tin nổi, tôi laị có những cảm xúc như một người bình thường.
_"Chậc, đã hơn tám giờ rồi cơ đấy. Về thôi" - Minh dục chúng tôi khỏi bãi cỏ, tôi là người về cuối cùng. Phải đợi cho đến khi chị đi ngủ tôi mới dám trèo cửa sổ vào nhà, y hệt một tên trộm vậy, và chắc chắn tôi sẽ phải chi tiền vốn không nhỏ để đút lót chị tôi về vụ việc hôm qua. Mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy háo hức về cảm giác khác lạ của mình, hiển nhiên Minh là người đã tạo ra cho tôi cảm giác ấy. Nói thế nào nhỉ? Ngọt ngào chăng. Tôi trùm chăn và hét lên như thể đã tìm được một vùng đất mới vậy. Mới quá ấy chứ. Vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Tất Cả, Chỉ Là Một Bông Hồng Màu Đen
Aléatoire... Trong căn phòng phảng phất mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tôi đưa mắt nhìn bóng người với chiếc áo trắng đã bạc màu in lên cửa sổ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh khẽ nghiêng đầu, mái tóc nâu màu hạt dẻ phủ xuống che đi một phần gư...