Chương 3

12 0 0
                                    

...
_" Xin chào, hôm qua khỏe chứ?" - Tôi đưa mắt nhìn Minh ở đằng xa đang cố gắng chạy theo tôi và hét lên câu chào buổi sáng quen thuộc. Chúng tôi đã học được gần hai tháng, và theo một cách ngẫu nhiên. Minh và tôi đã trở thành bạn bè. Mặc dù tôi vẫn là đứa lập dị còn Minh đã hòa nhập với các bạn trong lớp, cậu ta rất năng động ...và ga lăng nữa. Chắc là nó có liên quan tới ngoại hình nổi bật bất bình thường ấy. Tôi nhận ta những buổi học đối với mình không quá khó khăn, trừ môn Anh Văn, tôi dường như lờ mờ hiểu được một phần trong mười phần của bài giảng. Nhưng trình độ của tôi so với các lớp đại trà vẫn giỏi chán.

_" Hôm nay cậu có rảnh không?"
_"Có." - Tôi luôn trả lời một cách ngắn gọn trước câu hỏi của Minh.
Cậu ta cũng quá quen với điều đó
_ " Sau giờ học mình đi ra sau trường nhé."
_ "Để làm gì?"
_ " Cho cậu xem cách chiêm tinh. Tớ đã nói hồi đầu năm học rồi còn gì."
_" À". - Nếu không nhắc đến, có lẽ tôi cũng đã quên mất điều đó. Thật bất ngờ khi Minh vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ trong khi tôi thì đã vứt chúng ở một góc xó xỉnh nào đó. Tôi vẫn bỏ qua và tự nhủ rằng đó chỉ là một vấn đề không quá cần thiết.
Vẫn như mọi hôm, tôi và Minh nói chuyện trong giờ học, giờ ra chơi chúng tôi tách nhau ra. Minh hòa nhập cùng mấy thằng con trai con tôi thì ru rú ở chiếc bàn cuối lớp với cuốn truyện tranh Shinosuke yêu thích.
_"Cậu thích đọc truyện nhỉ." - Hoa, cô bạn ngồi cạnh tôi nhòm vào quyển truyện và hỏi với vẻ tò mò. Cậu ấy dễ tính và chả bao giờ hờn giận, đặc biệt Hoa lại là lớp trưởng của lớp. Hoa luôn cố bắt chuyện với tôi, nhưng hầu hết thời gian là tự độc thoại một mình với cái lí do 'trách nhiệm' của lớp trưởng.
_ "Tại sao cậu luôn cố bắt chuyện với tớ?" - Tôi hỏi.
Hoa kinh ngạc nhìn tôi. Chà...hơi thẳng thừng nhỉ. Nhưng tôi chả mấy quan tâm.
_"Cậu rất ít nói đấy, kẻ lập dị ạ."
_"Ừ. Rồi sao?"
_"Tớ muốn thử làm bạn với kẻ lập dị xem thế nào" - Hoa nháy mắt, có vẻ chuyên nghiệp hơn Minh. Tôi lặng thinh trước câu trả lời đó, muốn kết bạn với tôi? Có lẽ hôm nay tôi cần phải mang dù hoặc tránh đi những điều xui xẻo sắp ập tới.
_"Sao?" - Hoa chăm chú nhìn tôi.
_"Gì cơ?"
_" Câu trả lời của cậu."
_"À.Có lẽ." - Tôi dơ ngón tay cái lên, có lẽ tôi cũng cần một cô bạn đảm đang có thể sẵn lòng giúp mình làm bài tập. Hoa cười với tôi, hai mắt sáng bừng lên, cái ánh sáng rực rỡ ấy khiến tôi chói mắt và khó chịu. Và...vậy đấy, tôi lại có thêm một người bạn.
Sau giờ tan học, Minh dẫn tôi đi đến bụi cây phía sau trường học, tôi nhận thấy cô bạn đảm đang Hoa cũng lẽo đẽo theo sau.
_"Lớp trưởng làm gì thế?" - Minh nhỏ giọng hỏi
_" Đi sau tụi mình"
_"Không, ý tớ là, tại sao cậu ấy lại theo tụi mình?"
_" À.Bạn mới quen ấy mà."
_" Sao cơ? Cậu mà cũng có bạn hả." - Minh ngạc nhiên nhìn tôi, cái ánh mắt 'không thể nào tin nổi' ấy làm tôi chỉ muốn cho cậu ta một vết bầm ngay chính giữa khuôn mặt. Cậu ta không thấy mình ngu sao? Thế cậu ta không phải bạn tôi chắc! Mặc dù vậy, tôi vẫn cố nén giận và đi theo Minh để theo dõi cái việc hoang đường mà cậu ta sắp làm. Chúng tôi ngồi xuống gần bụi cây, bên cạnh là một gốc cây thông với những vết khắc chằng chịt hình ngôi sao mà tôi thấy trong bộ anime 'fairy tail'. Ái chà, đừng nói cậu ta bị ám ảnh bởi nó đấy nhé.
Minh nói rằng phải đợi đến tối mới có thể thực hiện và đưa cho môĩ người một lon rồng đỏ cùng một bịch snack. Tôi thì không lo, mẹ tôi hôm nay tăng ca sáng mai mới về. Còn Hoa thì một mực đòi ở lại với thái độ hào hứng như trẻ lên ba. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, từ việc lần đầu tiên bị gãy răng đến chuyện Minh bị khiếu nại vì quá cao trong lần đi xem ở rạp chiếu phim hay giấc mơ quái đản về chiếc bánh khổng lồ của Hoa. Đặc biệt nhất có lẽ là bộ phim "Annabella" mà tôi kể, nó mang tính rùng rợn và kinh dị. Sao trách được, tôi rất có hảo cảm đối với bộ phim đó.
***
Đó là một đêm đáng nhớ đối với chúng tôi. Cảm giác lần đầu tiên cùng bạn bè tán gẫu những câu chuyện quái đản thật kì lạ. Kì lạ đến nỗi có lẽ nó sẽ vĩnh viễn lưu lại trong bộ óc vĩ đại của tôi cho đến cuối đời. Có lẽ không chỉ lảng vảng trong nhà thương điên mà ở ngay gần tôi cũng có những kẻ lập dị đang trốn trong vỏ bọc của mình hay những người đang muốn trở nên lập dị để trốn tránh những khó khăn của xã hội.

Sau Tất Cả, Chỉ Là Một Bông Hồng Màu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ