Đến không được - Chương 5

116 10 0
                                    


Người ta thường bảo, những gì đến với ta quá dễ dàng, cũng sẽ ra đi rất nhanh. Vì thực chất đó cũng chỉ là những điều hư hư ảo ảo, đôi lúc mơ hồ tựa như không. Chẳng gì có thể bên ta tuyệt đối mãi mãi.

Nó không dám nghĩ đến một ngày tình yêu của anh và nó sẽ trở thành một thứ ảo tưởng và tan biến theo thời gian, như chưa tồn tại. Nó không muốn nghĩ cuộc đời nó sau này sẽ như thế nào nếu thiếu vắng anh. Nó còn vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ không? Có còn được anh quan tâm, yêu thương như những gì nó đang được nhận từ anh? Nó không muốn nghĩ tới, chỉ muốn nghĩ đơn giản bây giờ nó đang có anh, anh đang rất yêu nó, còn ngày tháng sau này có thế nào, nó không quan tâm.

Mỗi ngày của anh và nó trôi qua bằng những điều ngọt ngào và hạnh phúc, sáng cùng thức dậy, cùng ăn sáng, cùng nhau đi học, cùng ôn bài, cùng xem phim, cùng nấu ăn, cùng trao cho nhau những câu chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ. Cùng hòa mình vào những giấc mơ hư hư ảo ảo. Làm gì nó cũng làm cùng anh, anh là thói quen của nó, nó là thói quen trong anh. Cả hai đã thực sự là một phần của nhau.

Hôm nay, là ngày sinh nhật của anh, đương nhiên đó là điều nó không thể quên và nó cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ dành cho anh - người nó yêu. Một bữa tiệc nhỏ, nhưng tất cả là tình cảm nơi nó, là những gì mà nó muốn anh biết, nó yêu anh đến nhường nào.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đương nhiên nó không thể làm tất cả được, có Chí Hoành và Thiên Tỉ phụ giúp nó. Nó và hai người bạn mình sau khi đã làm xong mọi việc, giờ chỉ còn chờ anh về là có thể bắt đầu.

Hai tiếng đã trôi qua, bây giờ đã là 10 giờ tối, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, nó có chút lo lắng. Vì lúc sáng anh bảo với nó là đến trường có chút việc, nhưng giờ trời đã tối, trường đã đóng cửa. Vẫn chưa thấy anh về, mà chưa bao giờ anh lại về trễ thế này, trong lòng có chút bồn chồn không tả được. Chí Hoành nhận ra vẻ lo lắng của nó, liền ngồi cạnh trấn an.

"Cậu đừng lo, Tuấn Khải chắc sắp về rồi đó."

"Để tớ gọi cho cậu ấy."

Thiên Tỉ nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khải, nhưng vài giây sau lại im lìm thở dài. Chí Hoành thắc mắc hỏi: "Sao rồi?"

"Cậu ấy khóa máy."

Lời Thiên Tỉ vừa dứt thì ngoài cửa bỗng có tiếng chuông. Nó mừng thầm vì nghĩ anh đã về liền lật đật chạy ra mở cửa. Nhưng... nó chết lặng với người trước mắt là anh và Châu Hạ. Châu Hạ thấy nó liền đẩy anh ngã nhào về phía trước.

"Tuấn... Tuấn Khải..."

Nó hoảng hốt khi nhận ra anh đang trong tình trạng say rượu, nửa tỉnh nửa mê, liền bước đến đỡ anh, vòng tay anh qua vai mình, nó tức giận nhìn Châu Hạ. Cô nhếch môi liếc nó. Thiên Tỉ và Chí Hoành thấy vậy liền chạy ra giúp Vương Nguyên. Cả hai khi nhìn thấy Châu Hạ đều ngỡ ngàng.

"Châu Hạ, cô làm gì ở đây?"

Thiên Tỉ ra hiệu cho Chí Hoành giúp Vương Nguyên đỡ Tuấn Khải vào phòng, cậu ở lại nói chuyện với người con gái có đôi mắt sắc lạnh trước mắt.

《到不了》 ĐẾN KHÔNG ĐƯỢC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ