Chương 9: Hồi ức bị chôn giấu

71 8 0
                                    

"Con người luôn có những hồi ức bí mật không muốn để cho một ai biết, nó có thể là những niềm vui, hạnh phúc khiến ta mỉm cười khi nhớ đến. Nhưng đôi khi lại là những mũi dao sắc nhọn, không ngại làm ta tổn thương ngay cả khi ta muốn quên đi "

~~~

Đêm đến cũng là lúc ở một nơi nào đó, có một người nào đó, thao thức trăn trở mãi vẫn chưa ngủ được. Gần đây thói quen làm việc vào ban đêm từ lúc nào đã trở nên quen thuộc với anh.

Khu phố tĩnh mịch đã đi vào yên lặng từ rất lâu rồi, nhà nhà đều đã tắt đèn đóng cửa kết thúc một ngày. Lúc này ở đó, phía cuối con đường, từ khung cửa sổ ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn có làn khói nhạt từ từ toả ra, mùi coffee Espresso thơm phức khiến ai ngửi thấy cũng đều muốn thưởng thức ngay lập tức.

Vương Tuấn Khải đảo đảo chiếc muỗng trong ly một cách lười biếng rồi cầm lên chậm rãi nhấm nháp hương vị coffee: Tuy đậm đà nhưng lại thanh thoát, trong cái đắng lại có chút ngọt ngào ... Cũng như cuộc sống của anh vậy, tuy luôn phải mệt mỏi trước hàng tá thứ cần phải làm thì vẫn có những thứ khiến anh muốn buông bỏ tất cả mà gấp gáp hưởng thụ. Trước đây đó luôn là nụ cười của mẹ anh, là sự ân cần chăm sóc của mẹ anh,những thứ duy nhất có thể sưởi ấm trái tim bị băng tuyết bao phủ của anh.

Nhưng lúc này, anh dằn vặt, anh đau khổ, anh vô cùng vô cùng mệt mỏi, ... Anh muốn buông xuống tất cả nhưng lại mơ hồ sợ mình lại một lần nữa gục ngã, anh biết anh không còn nơi nào ấm áp vững vàng để tựa vào mỗi lúc như vậy nữa rồi, vì chính anh bây giờ phải tự vững vàng mà gánh vác tất cả, nó sự nghiệp của ba anh, nó là cả tuổi thanh xuân của ông, là tâm huyết cả đời của ông. Cũng chính vì ông ... vì ông là ba của anh, dù cho ông có bất cứ lỗi lầm gì ông cũng vẫn chính là người đã sinh ra anh, đã nuôi anh khôn lớn ... "Ba ơi, lớn lên con nhất định thay ba làm ông chủ lớn, nhất định giúp ba tuổi già được hưởng phước, ngoắc tay luôn nào" cậu bé Vương Tuấn Khải mới 6 tuổi đầu đã ngoan ngoãn biết nghĩ cho ba như vậy đấy .

Lời hứa năm nào như nhát dao đâm vào tim anh. Giá như bây giờ có ai đó nhìn thấy được con người lạnh lùng cao ngạo thường ngày của anh lúc này đây đang vô cùng bé nhỏ yếu đuối trong chính suy tư của bản thân mình. Những thứ bị anh giấu chặt trong tim giờ đây cứ đau âm ỉ dằn vặt anh mãi.

Từ nhỏ Vương Tuấn Khải đã được bao bọc kĩ lưỡng trong một gia đình bề thế, muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng lại được ba mẹ hết mực cưng chiều. Ba anh rất thương anh, bất cứ thứ gì chỉ cần là thứ anh thích ông đều đáp ứng cho anh, lớn lên trong gia cảnh như thế ít nhiều ai cũng sẽ sinh ra sự ỷ lại và tự cao tự đại, coi trời bằng vung.

Từ khi vào trung học anh đã bắt đầu tụ tập bạn bè lêu lổng, hết đánh nhau lại gây chuyện phá phách trường lớp bạn bè. Mẹ anh lúc nào cũng chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở, bà sợ con mình đang tuổi mới lớn tâm lí rất dễ kích động nên cũng không trách mắng anh nhiều. Ba anh lúc này sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, suốt ngày hết hội họp, hội nghị lại đến xã giao, ăn uống với đối tác, để mặc cho mẹ anh thời gian ấy gương mặt luôn thoáng chút gì đó không vui.
Thời gian ông về nhà ngày càng ít đi, kể cả khi Vương Tuấn Khải gây chuyện đánh một cậu bạn chung lớp đến mức nhập viện khiến cho cả trường kinh hãi chấn động, ba anh cũng chỉ sai trợ lí đến giải quyết, mẹ anh cũng phải chêm cho nhà trường và gia đình cậu bạn đó không ít tiền bạc mọi chuyện mới lắng xuống. Không lâu sau đó anh lại tiếp tục đập phá chiếc xe hơi đắt tiền của một người nào đó đậu trong sân trường, chỉ là do có chút chướng mắt thôi. Cả ngày hôm đó ngồi trong phòng hội đồng, cuối cùng vẫn là mẹ anh hớt hãi chạy đến, phía sau lại là anh trợ lí của ba ...

[edit][KaiYuan]Thầy Giáo Hác ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ