Chương 5: Những người bạn mới

69 8 2
                                    


"Mỗi chúng ta ai cũng cần có bạn bè, những người bạn tốt luôn hiện hữu xung quanh ta, chỉ cần mở lòng đón nhận, họ sẽ trở thành những mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống của chúng ta, cùng chúng ta thêu dệt những hồi ức tươi đẹp"

____________

Ngày thứ hai đi học ở trường mới, tâm trạng của Vương Nguyên rất tốt, những rắc rối hôm qua cậu tự mình chuốc lấy không làm hại tâm trạng của cậu quá lâu, chỉ là bây giờ cậu đang cố gắng né tránh hết sức có thể, chỉ mong sao đừng có vô duyên vô cớ gặp phải tên thầy giáo hắc ám hôm qua khiến cậu liên tục phải ngượng ngùng.

Vừa nghĩ cậu vừa tung tăng ôm ba lô chạy xuống lầu ăn vội vã bữa sáng. Vương lão gia thấy vậy liền nhắc nhở:" Tiểu Nguyên của ông ăn chậm thôi, sao phải vội? "

Vương Nguyên vừa ăn vừa trả lời:" Ông à cháu phải đến trường sớm", bộ dạng của cậu lúc này trông vô cùng buồn cười, đôi má xinh xắn căng tròn lên do ăn nhiều cùng một lúc, đôi môi đỏ mọng thì chúm lại rất đáng yêu, làm cho Vương tổng đằng này ngán ngẩm lắc đầu còn Thiên Tỉ từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Lúc này Vương tổng cất giọng, ánh mắt thâm trầm đầy sự quan tâm:" Tiểu Nguyên, đi học thế nào, có quen không con?"

Vương Nguyên hình như nhớ ra được điều gì đó lại vội vàng trả lời: " Ba à, ba không biết đâu Lưu Chí Hoành cậu ấy bảo là đi du học con còn tưởng là đi đâu không ngờ lại là đến đây, còn học chung trường chung lớp với con, trùng hợp thật đó ba"

Vươngtổng không nói gì chỉ cười, Thiên Tỉ thì nhíu mày một cái lẩm bẩm:" Hừ, trùng hợp sao? Là em ngốc thì có"

Chờ cả nhà ăn xong Thiên Tỉ mới lên tiếng: "Vương tổng, con chuẩn bị xe đưa Vương Hạo và Vương  Nguyên đi học rồi quay về đón chú"

Vương tổng gật đầu nhưng Vương Nguyên lại vội xua tay, tỏ vẻ không đồng tình: "Con đã nói rồi mà, con không thích đi xe, tự con đi bộ được mà nhà có xa trường mấy đâu?"

Không đợi ai trả lời cậu đã vội chạy ra khỏi phòng ăn, Vương tổng không nói gì chỉ ra hiệu cho Thiên Tỉ đi lấy xe còn ông thì lại móc điện thoại ra, ấn ấn rồi gọi đi.

"Này Lưu Ngạn, xem ra cậu nôn nóng tác hợp chúng nó thật đấy, sợ Vương gia đây thình lình từ hôn à?"

Bên kia có tiếng trả lời: "Cái tên Vương Thành này, việc thằng nhóc Lưu Chí Hoành nhà tôi, tôi cũng mới biết đây thôi, tôi biết cậu sẽ không quên hôn ước nhưng thằng oắt con nhà tôi lại sợ cậu mang con trai chạy mất đó chứ", hai người trưởng bối cười cười nói nói một hồi, bên kia lại ra giọng nhờ cậy: "Cậu ở đó giúp tôi canh chừng nó một chút, tôi có việc cúp máy trước đây"

Vương tổng vui vẻ trả lời:"Được", rồi cúp máy ra hiệu cho con trai cùng ra xe, xe ra đến cổng bỗng dừng lại vì Vương Nguyên vẫn còn đứng đó, Thiên Tỉ hạ kiếng xe lên tiếng hỏi: "Vội sao còn chưa đi?"

Vương Nguyên quay lại giọng mềm nhũn có vẻ đau lòng: "Anh Thiên Tỉ, hình như Tiểu Đô Đô không quen không khí ở đây, trông nó không khoẻ chút nào",Thiên Tỉ  nhìn xuống chân Vương Nguyên, con chó không to cũng không lớn trông không có chút sức sống nằm cuộn tròn lại rất tội nghiệp, trong nhà không nằm lại chạy ra đây nằm sao? 

[edit][KaiYuan]Thầy Giáo Hác ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ