chương 2: Công tử Vương Nguyên

141 12 4
                                    

  " Cuộc đời là thế, mới giây phút trước còn cười nói bên nhau, quay lưng đi rồi chỉ còn lại một thoáng kí ức. Hãy biết trân trọng từng giây phút bên người ta yêu thương, vì biết đâu mai này nó là một hồi ức đẹp "
~~~

Nghe nhạc cho có tâm trạng để đọc nha :* không lm phiền nữa :3 

~~~

2 tháng trước ...
Nước Anh, mùa hè mát mẻ ở Birmingham, đường Burford về đêm thật tĩnh mịt,Vương Nguyên ngồi trong xe nước mắt lặng lẽ rơi. Vừa rồi mới từ nhà Janice về, sau khi thống nhất với ba mẹ cùng về nước sống với ông bà, kết thúc những ngày cuối năm học đầy quyến luyến, bịn rịn chia tay bạn bè. Người mà Vương Nguyên không nỡ xa nhất chính là Janice, cô bạn thân nhất của Vương Nguyên, Janice là người Anh nhưng lại có nét lai Hàn trông rất xinh đẹp,Vương Nguyên đặt cho Janice cái tên là Gia Ân thân mật, hai cô cậu thân thiết từ buổi đầu gặp mặt, dính nhau như hình với bóng, chia sẽ tất tần tật mọi chuyện, Gia Ân đối với Vương Nguyên như một người thân vì vậy cậu mới không nỡ xa Gia Ân mà ở lại nói chuyện đến tận khuya mới gạt nước mắt mà theo tài xế về.

Thiên Tỉ là tài xế riêng của Vương gia từ lúc mới biết lái xe, lại là con trai của quản gia Dịch cũng làm việc cho Vương gia, anh theo ba mình phụ giúp cho Vương tổng rất nhiều việc từ khi còn nhỏ, Thiên Tỉ có dáng người cao lớn, vạm vỡ, làn da ngăm lộ rõ sự phong trần nhưng lại toát lên sự ấm áp. Anh rất được sự tính nhiệm của Vương tổng, ông giao công tử Vương Nguyên cho anh bảo vệ từ lúc chập chững biết đi, bây giờ cậu đã 17 tuổi còn anh đã 28 tuổi, đối với cậu anh luôn là một người anh trai thân thiết nhưng cậu nào biết anh đối với cậu sớm đã yêu thương rất nhiều, anh yêu cậu công tử bướng bỉnh nhưng rất vâng lời, ham chơi nhưng lại rất quan tâm người khác.

Nhưng anh tự biết thân phận của mình, chỉ âm thầm dõi theo, ủng hộ, che chở, bảo bọc hết mình. Cậu thích ăn bánh ngọt anh có thể chạy xe hàng giờ chỉ để đến tiệm bánh cậu thích ăn mua cho cậu, cậu muốn mua món đồ nào chỉ cần dán mắt vào nó hơn 2 phút thì anh đã hiểu ý mua ngay cho cậu, cậu muốn học bơi anh dạy cậu học bơi, cậu muốn học guitar anh lại dạy guitar cho cậu, cậu bị đám con gái+trai quấy rầy anh ra mặt giáo huấn bọn chúng, cậu muốn xin Vương tổng thứ gì anh lại thay cậu nài nỉ Vương tổng ... tất cả mọi thứ chỉ cần cậu muốn anh đều cố gắng thực hiện cho cậu, vì cậu mọi việc với anh đều trở nên đơn giản, chỉ cần cậu coi anh là anh trai, với anh đã đủ rồi.

Lúc này đây, gương mặt bé nhỏ xinh xắn kia đang rưng rưng hai hàng nước mắt, nhìn vào kính chiếu hậu lòng anh không khỏi đau nhói, nhưng lại chẳng thể làm gì cho cậu. Anh lặng lẽ vặn radio lên, lời bài hát ngọt ngào nhưng buồn bã vang lên trong không gian tĩnh mịch ...
... God, tell us the reason youth is wasted on the young
It's hunting season and the lambs are on the run
Searching for meaning
But are we all lost stars, trying to light up the dark?* ...
*Lost Stars - Keira Knightley
Dường như nhận ra Vương Nguyên lại oà lên nức nở, Thiên Tỉ vội vã tắt radio ngay, không cầm được lòng lại cất giọng an ủi : " Vương Nguyên, em đừng khóc ... " - Anh định nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục tập trung lái xe, chỉ mong nhanh chóng chở cậu về nhà, chốc chốc lại nhìn vào kính chiếu hậu.
Đột nhiên bên lề đường một bóng đen lao ra chặn trước đầu xe, Thiên Tỉ ngay lập tức phanh gấp nhưng đã không kịp. Chiếc Bentley đâm ầm vào bóng đen, Thiên Tỉ không nhịn được chửi thề : " Fuck!!!"   

[edit][KaiYuan]Thầy Giáo Hác ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ