Qua 1 đêm, anh không ngủ được. Sáng nay thấy hơi nhức đầu. Thế là nằm dài. Không đi làm nữa.
Anh vẫn nằm đó, trên chiếc giường mà tối qua, anh và nó đã....Nhớ em quá, mùi hương ấy, cảm giác vòng tay ôm chặt sao lại hụt hẫng thế này? Đau.Anh chắc chắn 1 điều là mình không đau. Anh nói dối đấy! Anh đau quá nên không còn cảm giác về nỗi đau ấy nữa đâu! Anh hận nó. Tuyệt nhiên điều đấy, anh không hề phủ nhận. Phải, người đã quyến rũ cha anh, phá tan gia đình anh,hại mẹ anh phải chết, chẳng phải đó chính là nó sao? Kungsoo – tôi yêu cậu, nhưng tôi hận cậu nhiều hơn. Cậu có biết mỗi lần nhìn thấy cậu, âu yếm cậu, tôi đã muốn quên đi nỗi hận thù ấy không? Nhưng rồi hình ảnh mẹ tôi - người phụ nữ đau khổ ùa về, tôi lại căm hận cậu quá! Tôi nhiều lúc muốn giết cậu đi, tôi thực sự muốn giết cậu.
Cậu có biết tại sao tôi không làm thế không? Yêu ư? 1 phần thôi. Đúng, tôi yêu cậu đấy. Chính vì yêu nên hận mới nhiều. Tại sao lại là cậu mà không phải ai khác? Tôi hận cậu lắm, cậu có biết không? Cậu chết đi, đừng để tôi phải dằn vặt thế này nữa! Đừng để tôi phải đau khổ nữa! Phải, có lẽ cậu chết đi tôi sẽ thấy thoải mái hơn đấy. Ít ra tôi cũng đã trả thù được cho mẹ rồi! Đừng xuất hiện trước tôi nữa, tôi không muốn thấy cậu nữa đâu. Đi đi, đi đến đâu cũng được, đi xa tôi, càng xa càng tốt...
2 tháng sau
Những ngày tiếp theo sau đó, anh trở về cuộc sống trước kia, lúc chưa gặp nó, chưa trả thù. Cuộc sống yên ả quá, khiến anh cảm thấy thiêu thiếu thứ gì. Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Chắc chắn anh không nhớ ai cả đâu! Buông mình xuống sofa, anh thở nặng nhọc, miên man nghĩ đến những điều xa xăm....salmyeoshi ibmatchun X-neun Kiss
dong geurahge aneun O-neun Hughogshi beolsseo algo isseulkka Oh""
Điện thoại. Anh uể oải với tay.
-"Yoboseyo..."
-"Jong In à, mình Lay đây. Mình báo cho cậu biết chuyện này nhé. Ừ, có liên quan đến ba cậu đấy. Sau khi theo đuổi tên nhóc kia không được, mà hình như nó cũng nghỉ làm ở quán bar đó rồi, ba cậu lại tiếp tục cặp kè đấy. Lần này cũng là một tên nhóc nam khác, mẹ cậu mới mất, thế mà...
Tai anh như ù đi. Ba anh, lẽ ra anh phải nhận ra từ đầu thói trăng hoa của người đàn ông anh gọi là ba chứ! Nó không hề phá hoại gia đình anh? Không, nói đúng hơn nó bị gán cho cái tội danh mà nó không hề làm. Ba anh theo đuổi nó, chứ thực ra nó chẳng có hứng thú gì cả. Bao câu hỏi dồn dập ập đến dữ dội khiến anh nửa tỉnh nửa mê. Anh đã làm gì thế này...?
Thất thần. Anh lao ra ngoài cửa. Miệng không ngừng gọi tên nó. Kyungsoo à, anh sai rồi. Anh không biết sao mình lại làm thế với em nữa. Anh phải tìm em, nhất định phải tìm được em. Để anh có thể nói lời xin lỗi. Để anh mang em về đây, xóa bỏ hận thù, mình làm lại em nhé!....
Không kịp nữa rồi, em thật sự rời xa anh rồi. Anh biết làm gì bây giờ?
Gục xuống bên lề đường, anh nức nở từng hồi, không màng đến sự chú ý của mọi người xung quanh nữa. Gào thét tên nó trong vô vọng, dẫu biết rằng nó sẽ chẳng nghe thấy mà quay về bên anh. Nhưng anh vẫn đợi, và anh tin vào sự chờ đợi của mình....salmyeoshi ibmatchun X-neun Kiss
dong geurahge aneun O-neun Hughogshi beolsseo algo isseulkka Oh....
Điện thoại lại reo. Anh nặng nề lôi chiếc điện thoại từ túi áo ra. Rơi xuống đất. Kiệt sức. Kiệt sức mất rồi. Đến cầm 1 chiếc điện thoại cũng cầm không nổi nữa. Chết tiệt! Sao anh lại trở nên yếu ớt thế chứ?
-"Yoboseyo? Vâng, tôi là Kim Jong In. Các anh là.... cảnh sát ạ? Vâng, có chuyện gì? Cần tôi nhận lại một số thứ ư? Được, tôi sẽ đến ngay"
Mấy tên cảnh sát chết tiệt! Tại sao lại bảo anh đến nhận đồ trong khi anh đang bận đi tìm Kyungsoo chứ? Anh lục lại suy nghĩ, cố gắng nhớ xem mình đã làm rơi thứ gì. Chịu, không tài nào mà nhớ ra nổi. Thôi thì cứ đến gặp họ xem sao...
Sở cảnh sát Seoul
Anh đứng chết lặng bên bàn làm việc của người cảnh sát đã gọi cho anh. Trên mặt bàn hiện giờ là một chiếc vali rất quen. Phải, nó là của Kyungsoo. Anh nhận ra nó ngay lập tức. Run run lần mở nó ra, anh bàng hoàng. Bên trong, một chiếc dao cạo râu dính máu, vài bộ quần áo, một sợi dây chuyền ánh bạc mắc giữa khe khoá. Tất cả, tất cả những thứ này anh đều biết. Là của nó, của Do Kyung-soo .
Nước mắt hối hận bắt đầu rơi trên má Jong In. Tai anh ù đi và dường như anh không còn nghe rõ những điều vị cảnh sát nói nữa. Chỉ loáng thoáng, người ta bảo rằng có thể cậu đã tự sát, bên trong vali có tờ giấy chuyển đồ của bưu điện đề địa chỉ nhà anh nên họ mới liên lạc được cho anh. Họ còn bảo nếu đúng là cậu tự sát thật, thì cũng khó tìm thấy xác, vì nước chảy rất xiết, lại đổ ra 1 mương cống lớn, gây khó khăn cho việc tìm kiếm...
Tự sát ư? Anh đã làm gì thế này? Anh... có phải là nguyên nhân không? Không! Chừng nào chưa thấy xác cậu, anh tin rằng cậu vẫn còn sống. Phải, nhất định là cậu vẫn còn sống phải không? Vẫn còn có thể tha thứ cho anh đúng không? Một chiếc dao dính máu chẳng nói lên điều gì cả. Anh nhất định sẽ tìm thấy cậu. Nhất định là thế... Và khi đó, anh sẽ lại có em ở bên....
Anh cứ mãi chìm trong đau khổ, nếu như không có người cảnh sát đến đỡ anh dậy. Nước mắt lăn dài trên má cũng không đủ để xoá đi tội lỗi này. Anh hận bản thân, hận cái hành động mù quáng đã tự tay đào hố chôn tình yêu của mình. Bây giờ anh còn làm gì được nữa đây? Đến việc nó đang ở đâu, còn sống hay đã chết, anh cũng không biết nữa. Anh vô dụng thật, anh là 1 thằng hèn. Anh chỉ biết đổ hết tội lỗi lên đầu nó mà không bình tĩnh suy xét xem, nó cũng đã phải chịu những đau khổ, dằn vặt gì. Anh có xứng đáng với tình yêu kia không?........
Về đến nhà rồi mà lòng anh vẫn thẫn thờ, nặng trĩu. Thả mình lên chiếc giường trắng, anh nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Hình ảnh nó đau khổ bước đi vào cái đêm ấy cứ ám ảnh anh đến nao lòng. Anh sợ phải thấy lại hình ảnh ấy, nên anh không dám nhắm mắt nữa. Anh chỉ có thể mở to mắt ra mà đối diện với cái sự thật này. Phũ phàng, nó có phũ phàng quá không? Không, không hề với anh. Anh xứng đáng mà. Anh chẳng có gì để oán trách cả. Anh chỉ nhớ nó thôi. Liệu anh có được phép nhớ nhung đến người ấy không? Người đã vì anh mà chịu mọi tổn thương, dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn. Người yêu anh đến mù quáng, vẫn ngây thơ tin vào những điều anh nói, những gì anh làm. Anh tệ thật!....Anh vẫn còn yêu em...
Điều đơn giản ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh tự lừa dối
Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau
Anh biết lắm chẳng thể đi từ đầu
Những năm tháng hằn sâu nơi khoé mắt
Niềm kiêu hãnh như bức tường vững chắc
Dù mong manh nhưng rất đỗi vô tình
Những tháng ngày anh sống thiếu em
Niềm kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp
Về đây em ta cùng bước tiếp
Đường quá dài anh lại bước mất thôi!
Về đây em, anh khản giọng khóc mời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh hiểu rằng tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn...***
Kyungsoo à, về với anh đi em! Anh sai rồi, anh thực sự...đã sai rồi.........----------------------------------------------------------------
:gem57::gem57::gem57:
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [Kaisoo] Anh xin lỗi !(hoàn)
FanfictionFic đầu tay nhé^^ chưa có kinh nghiệm. mọi người cm nhiệt tình cho tớ Title: Anh xin lỗi! Author: Chuyển Ver. Không nhớ tên tác giả. Disclaimer: Kaisoo is not belong to me, but they are my personage in my fic^^ Pairing: Kaisoo Rating:T Length: Lúc đ...