Cháp 4

437 40 0
                                    


  cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic mình!!!!!!!!!!!!!


Tỉnh lại trong bệnh viện, nó thấy đầu mình đau ê ẩm. Mắt cũng không mở được nữa, có lẽ là do mệt mỏi quá. Bác sĩ hỏi nó cảm thấy thế nào, nó trả lời là ổn. Thực ra đấy chỉ là ổn về bên ngoài thôi, chứ trái tim nó thì đã chết rồi...





Hướng đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nỗi đau kia lại ùa về khiến lòng này đau nhói. Khẽ vuốt nước mắt tuôn rơi, nó dặn lòng không được nhớ về con người bội bạc ấy nữa. Hết rồi. Tất cả đã chấm dứt rồi. Cuộc sống này không dành cho nó. Ngay từ đầu, nó đã không nên có mặt trên đời này. Những tưởng đã tìm được tình yêu đích thực, nhưng bỗng nhiên nhìn lại thấy mình chẳng có gì cả. Mất hết. Nỗi đau thể xác này sao có thể khoả lấp đi sự tổn thương nơi tâm hồn. Hạnh phúc thật mong manh, buông tay là sẽ mất. Cố gắng nắm chặt nó chỉ càng khiến nó vuột xa hơn. Nó sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt thêm được nữa. Nước mắt kia đã cạn khô vì anh hết rồi. Buồn. Trống trải. Cả tâm hồn này, cả nỗi đau này, còn có thể gượng cười nữa hay sao?





"Chết đi thì hơn". Ý nghĩ vụt qua trong đầu nó. Ừ, có ai cần nó nữa đâu, sống chỉ thêm đau mà thôi. Anh bỏ nó rồi, cũng như ba nó đã bỏ mẹ nó, như mẹ nó đã bỏ nó mà đi. Nó có sống hay chết cũng đâu có ai thương xót nó, có ai nhớ đến nó? Có khi nếu nó ra đi, anh sẽ vui mừng, anh sẽ hả dạ lắm, vì dẫu sao anh cũng đã gián tiếp trả thù được cho mẹ anh. Đau. Lại đau rồi. Thực sự nó có quen bố anh không, có phá hoại gia đình anh không, chính nó cũng không biết nữa. Mà bây giờ chuyện đó cũng không quan trọng nữa rồi. Nó chẳng còn muốn nghĩ đến những việc đau lòng ấy nữa. Nghĩ làm gì để lại thêm đớn đau?






Khẽ mở chiếc vali quần áo mang theo bên mình, nó mân mê 1 hộp quà nhỏ. Hộp quà thật đẹp, 1 chiếc hộp vuông vắn được bọc lớp giấy màu xanh lam – màu anh thích nhất. Tay nó lần mở chiếc hộp, lôi ra chiếc dao cạo râu mà nó định tặng anh. Chỉ là món quà nhỏ thôi, nó muốn chăm sóc anh như 1 người vợ thực thụ. Mong ước nhỏ nhoi sao lại quá xa vời! Xa vời với 1 kẻ như nó. Nhắm mắt lại lấy thêm lòng can đảm. Nó kề lưỡi dao kia vào cổ tay mình. Cổ tay ấy thật đẹp, trắng ngần như tuyết, mảnh mai với những ngón thon dài. Cứa một đường dao sắc lạnh, cắn chặt răng để ngăn nỗi đau. Dòng máu đỏ tươi thấm đẫm tấm ga trắng toát. Máu. Nó vốn sợ máu. Nhưng không hiểu sao giây phút này, nó có thể can đảm nhìn dòng máu chảy ra từ tay mình. Phải chăng khi tâm hồn quá đau đớn, thì nỗi đau thể xác sẽ chẳng còn nghĩ lí chi? Tay run run kéo dài một đường nữa, sâu hơn, thứ dung dịch đỏ tanh chảy ra ngày một nhiều. Vĩnh biệt! Từ nay nó sẽ không còn đau đớn nữa rồi. Kết thúc cuộc sống, tìm đến cái chết, mấy ai can đảm được. Nhưng nếu cuộc sống đã quá đau khổ rồi, thì chết đi có lẽ sẽ là cách giải thoát tốt nhất. Cho nó. Và cho tất cả mọi người. Nó thật yếu đuối phải không? Chết thôi, có gì mà phải suy nghĩ nhiều đến thế. Nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân đau nhiều hơn, mà nó thì không còn muốn đau thêm nữa....






Nó khép chặt mắt, từ từ ngả người xuống giường. Máu chảy nhiều hơn, nhưng nó không thấy đau nữa. Trong mơ hồ khi ngất đi, nó thấy nụ cười kia của anh. Không hận thù. Không khinh bỉ. Không đau đớn. Đơn giản là một nụ cười thôi, 1 nụ cười dành cho nó....



Em đã yêu anh rất nhiều


Và em cũng đã đau rất nhiều

Nhưng em thì không muốn làm mình đau thêm nữa

Vậy nên em phải ra đi thôi...

Em đã khóc vì anh rất nhiều

Và em cũng yêu anh nhiều nhiều lắm

Sống tốt anh nhé!

Em sẽ từ bỏ nó...

Từ bỏ cái tình yêu em dành cho anh, vô cùng sâu nặng....

Mặc dù em biết...

Em sẽ khó có thể quên anh

Nhưng em phải chấp nhận vậy thôi!

Không còn cách nào cả anh ạ

Em sẽ để anh đi...

Đi xa khỏi đời em....

Em sẽ không yêu anh nữa đâu !!!!!!!!!!

Vì em không muốn đau thêm...

Chúng ta – 2 con người khác biệt

Sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa, vĩnh viễn...

Em ra đi mà không oán hận gì cả

Vì tâm hồn em

Trái tim em...

Đã không còn yêu

Đã không còn đau

Và không còn hình bóng anh nữa...

-"Cậu gì ơi tỉnh lại đi! Bác sĩ, y tá đâu rồi, người này tự tử, mau làm gì đi chứ! Cấp cứu!"..............

Fanfic [Kaisoo] Anh xin lỗi !(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ