Cháp 10

374 24 0
                                    

  Anh sững sờ. Không tin vào tai mình nữa. Em có thể không nhận ra anh sao? Là anh, là Jong In của em đây.....Sao không nhìn anh lấy 1 lần?.....Hôn em, ôm em, anh biết chắc đúng là Kyungsoo ngày nào....Em còn hận anh ư? Vẫn không thể tha thứ cho anh sao? Làm ơn nhìn anh đi, xin em..."





"Phải kết thúc mọi chuyện ở đây thôi!". Ý nghĩ đó cứ thôi thúc mãi trong đầu nó. Nó không muốn đau thêm nữa... Nhưng ...dẫu biết chẳng thể 1 lần yêu lại....mà sao...vẫn thấy nhói lòng khi đối diện hình anh...





Nhìn anh 1 lần cuối, nó quyết định sẽ quên anh đi...bây giờ...và mãi mãi. Xoay người chầm chậm về phía cầu thang, đứng quay lưng lại với anh, nó nói trong làn nước mắt:




-" Anh....cứ ngồi chờ SuHo...hyung về. Xin lỗi, tôi thấy mệt quá, không tiếp anh được...Tôi... lên phòng...nghỉ trước..."





Trái tim anh nhói đau khi nghe những lời ấy cuả em. Em vẫn còn giận anh đến vậy ư? Anh thừa nhận, anh sai rồi! Để em đi như thế, em tưởng anh không đau, không dằn vặt hay sao?..... Đừng trốn chạy anh nữa....Quay về bên anh đi.....Chẳng lẽ.....em đã yêu người khác....Yêu cái người có tên SuHo kia?





Anh không muốn mất em 1 lần nữa, không muốn vuột tay tình yêu mà anh để mất 1 lần. Anh thực sự hối hận, thực sự quá đau rồi. Anh phải mang em về bên anh....Chỉ cần thế thôi....Anh yêu em, Kyungsoo à!.....





Nước mắt tuôn rơi khi nó đưa ra quyết định đau lòng ấy.... Tha lỗi cho em......Em...chẳng có mặt mũi nào để quay về bên anh nữa ...vì em biết, em là kẻ xấu xa phá hoại gia đình anh.... Em không thể yêu thêm, không thể tổn thương thêm nữa...Khoảng cách chúng mình.... Càng ngày càng xa rồi!..... Tha lỗi cho em... Và tìm được người anh yêu thực sự.... Dẫu rằng em cũng đau...khi người đó...chẳng phải là em....






Nó bước thật nhanh lên lầu, lòng đớn đau... số phận luôn biết cách trêu ngươi con người... để nó gặp anh khi mà tình yêu kia, nó đã quyết định chôn kín....






Anh chạy theo nó, lòng hoang mang mơ hồ. Giây phút này, anh chỉ mong muốn 1 điều.... Mang nó trở lại bên anh, trở lại vòng tay anh...







-" Kyungsoo à, đừng rời xa anh nữa...Anh xin em, đừng đi...."






Anh chụp lấy tay nó giữa cầu thang. Cánh tay rắn chắc giữ chặt cổ tay yếu mềm. Nó hét lên:





-" Tôi không phải là Kyungsoo... không phải Kyungsoo của anh ....Bỏ tôi ra, tôi là Kim Chen......"






Gạt tay mình khỏi tay anh, nó đau khổ nhắm mắt quay gót. Nhưng....... Cái gạt tay quá mạnh...... Mất đà, anh rơi xuống dưới...






Máu. Màu máu đỏ tươi hoà quyện với màu trắng của căn phòng ám ảnh đến quái lạ. Nó đứng đó, sững sờ... Bên ngực trái đau nhói.... Bất chấp tất cả mà ào đến bên anh... Đớn đau.... Hối hận..... Nó quỳ xuống đó, bên cạnh anh... Và nó thấy anh khẽ mỉm cười...





-" Anh đừng chết........ Tỉnh lại nhìn em đi......Em, em là Kyungsoo đây.... Là Kyungsoo của anh đây...........Em sai rồi, anh đừng bỏ em lần nữa...Em không chịu nổi thêm 1 lần nữa đâu... Tỉnh lại đi anh..."






Nó vừa lay, vừa gọi tên anh thảm thiết. Đến trong mơ nó cũng không ngờ anh lại đuổi theo nó, để đến nỗi xảy ra cơ sự này. Lẽ ra nó không nên làm thế, không nên đối xử như thế với anh.






Anh giơ tay lên trong vô thức, khẽ áp tay mình vào má nó. Dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra hòa quyện giữa những kẽ tay, lăn tròn xuống tí tách trên những vệt máu vương nơi bờ môi. Nước mắt em.... Anh có thể hi vọng đấy là sự tha thứ cho lỗi lầm của anh hay không? Kìa em, sao nước mắt cứ mãi rơi thế? Nếu đã tha thứ cho anh thì phải cười lên đi chứ, anh hứa sẽ không xa em nữa đâu...!






Buồn ngủ quá! Từ khi xa em hình như chẳng có đêm nào ngon giấc. Bây giờ gặp được em rồi, có em ở bên, chợp mắt 1 lúc chắc không sao đâu nhỉ?.... Anh hạnh phúc lắm! Lại được ôm em 1 lần nữa, anh sẽ không buông tay đâu. Em cũng đừng xa anh nữa nhé.... Không có em sưởi ấm cho anh, anh lạnh... buốt từ trong tim...như những mũi dao.....đâm xé lòng hàng trăm nhát.....






Anh chỉ ngủ 1 chút thôi...Sẽ không lâu đâu....đợi anh nhé....




Mắt anh dần khép lại, hình ảnh cuối cùng đọng lại nơi khoé mắt là nó, ánh mắt đau khổ, thẫn thờ gọi tên anh. Cuối cùng đã thừa nhận em là Kyungsoo của anh, cuối cùng cũng gọi tên anh rồi... Anh hạnh phúc quá.... Anh có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi... Chờ anh...





-" Không, đừng nhắm mắt mà... Xin anh đừng làm em sợ.... Anh mở mắt ra đi, em không trốn chạy nữa đâu. Em là Kyungsoo, Kuyngsoo của anh đây... Mở mắt nhìn em đi, chẳng phải muốn xin lỗi em, muốn em tha thứ hay sao? Vậy cớ làm sao anh cứ nhắm mắt như thế?....."






Gào khóc vô vọng cũng không làm anh tỉnh lại. Nó cứ thế ngồi bên thân thể bất động của anh. Rối bời... Mất hết lí trí... Đau ... Buốt giá... Cả xót xa xen lẫn hối hận... Nỗi day dứt ngập tràn, khiến nó như đắm chìm trong cõi hư vô nào đó. Lạnh quá! Đừng rời xa em! Ôm em đi, em sẽ không đẩy anh ra nữa! Chỉ cần ... đừng bỏ em mà đi...







Có lẽ nó sẽ ngồi mãi đấy nếu như SuHo không về kịp để đưa anh đi bệnh viện. Đôi mắt nó trống trải, vô hồn. Lại là ánh mắt ám ảnh trước kia, khi SuHo lần đầu gặp và cứu nó. Nỗi đau lại khoét sâu thêm vào tâm hồn, vào trái tim đang rỉ máu. Máu và nước mắt không ngừng rơi, tâm hồn chẳng còn tỉnh táo nữa...








Bệnh viện đa khoa Seoul – Phòng chờ khoa cấp cứu


SuHo vừa làm thủ tục nhập viện cho Jong In. Anh bước lại chỗ Kim Chen ngồi, khẽ vỗ nhẹ lên vai nó ôn tồn hỏi han:




-" Kim Chen à, có chuyện gì vậy? Nói hyung nghe đi. Sao anh ấy... tự nhiên lại như thế?"







-"..."




Chỉ có tiếng gió trong không gian đáp trả lại câu hỏi ấy. Khoảng lặng. Nó không trả lời anh, không phải vì không muốn mà vì nỗi đau đã lấp đầy cổ họng nó rồi. Có thốt ra cũng chỉ là tiếng khóc mà thôi...







-" Ưhm, không trả lời anh cũng được... Nhưng sao em biết tên anh ấy? Hai người quen nhau à? Mà có chuyện gì giữa 2 người thế? Nói cho hyung biết đi Kim Chen , Kim Chen à..."







Những câu hỏi của anh dồn dập như muốn làm nó nổ tung. Anh cứ thế mà lay lay cái thân thể cứng đờ ấy. Rồi đột nhiên, nó nắm lấy tay áo anh, nói qua nước mắt:





-" Hyung... hyung thương em nhất đúng không? Hyung cứu anh ấy đi, làm ơn cứu anh Jong In... Em không muốn anh ấy chết, em không muốn..."





Hai cánh tay nó vung lên đập mạnh vào người SuHo. Anh không đau. Nhưng lòng anh đau lắm. Hình ảnh Kim Chen đau khổ vì tình yêu 8 năm trước lại hiển hiện về trong anh. Liếm nhẹ làn môi khô ráp, cổ họng anh nghẹn lại. Thốt ra lời nói thật khó khăn:




-" Kim Chen à, em... yêu anh ấy... ý hyung là... Jong In, phải không?"
-----------------------------------------------


Fanfic [Kaisoo] Anh xin lỗi !(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ