Cháp 7

365 33 0
                                    

5 năm...




1 khoảng thời gian không dài...



Nhưng cũng đủ để...



Khoét sâu nỗi đau nơi trái tim một người



Và...



Xoá đi những kí ức đau thương




Nơi tâm hồn của một người khác...........

* * *​

5 năm rồi đấy. Mới chớp mắt mà anh đã mất em 5 năm rồi. Nhanh quá phải không? Chính anh cũng không ngờ rằng mình có thể nhớ em, yêu em sâu đậm đến thế. Những năm tháng này không có em ở bên, tâm hồn anh dường như vô cùng trống trải...






Buồn. Đau. Và hối hận. Đó là tất cả những cảm xúc hỗn độn khi anh nhớ về em. Anh vẫn còn giữ tấm ảnh mình chụp chung đấy! Anh không biết bây giờ trông em như thế nào nữa, nhưng trong trái tim anh, trong tình yêu của anh, em vẫn đẹp và nguyên vẹn như lần đầu tiên ấy...






Vuốt nhẹ khuôn mặt nó trên bức ảnh, anh khẽ rơi nước mắt. Rồi anh khóc, khóc như mưa cho thoả nỗi đớn đau đang dày vò. Nước mắt tí tách tuôn rơi trên tấm ảnh 5 năm về trước. Kỉ niệm một thời đẹp đẽ của 2 con người yêu nhau mà không bao giờ đến được với nhau....





Mỗi ngày với anh đều là một ngày đau. Em biết vì sao không? Là vì em đấy. Anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu, anh nhớ em đến như vậy. Có lẽ là nhiều, nhiều lắm, nhưng cũng không đủ mạnh để mang em trở về bên anh....









Mọi người bảo anh em đã chết, nhưng anh không tin đâu. Anh không tin em có thể nhẫn tâm bỏ lại anh một mình trên thế giới này. Nhưng nếu đúng là như vậy...và em đã rời xa anh, thì đó cũng là hình phạt anh xứng đáng phải gánh chịu. Giá như ngày đó anh có đủ can đảm xoá đi hận thù, đủ can đảm giữ chặt em trong tay, thì có lẽ, anh và cả em sẽ không phải dằn vặt thế này. Nhưng anh không làm được điều đó. Anh hèn nhát. Anh nhu nhược. Anh không biết bảo vệ người anh yêu. Anh làm em phải đau....







Những năm tháng này, anh không biết mình đã đi tìm em bao nhiêu lần nữa. Cứ nghe tin ở đâu có người tai nạn hay chết đuối, anh vội vã đến, anh lo sợ rằng đó là em, anh sợ anh sẽ mất em vĩnh viễn. Rồi anh lại thở phào khi nhận ra Kyungsoo của anh có thể còn sống trên đời này. Một chút hi vọng thôi, nó cứ lớn dần trong anh. Em về đi! Nếu không thì một chút hi vọng ấy nó cũng sẽ tắt mất. Anh không chịu đựng nổi nữa rồi! Anh phải làm gì đây, chính anh cũng không biết....





************************************************
Cửa hàng cơm nhỏ hôm nay có vẻ đông khách. Bên trong là những dáng người đang cần mẫn làm việc. Khách hàng đến quán ăn này không chỉ bởi những món ăn ngon, mà còn vì thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp, ân cần. Quán ăn do 1 chàng trai trẻ mở ra, và mọi món ăn ở đây đều là cậu tự mình chế biến. Đó là lí do quán tuy nhỏ nhưng lại rất đông khách.




-" Cậu gì ơi, cho thêm 2 suất canh hầm"



-" Dạ có ngay, chú chờ 1 chút ạ"



-" Này, tôi gọi kimbap từ nãy giờ, sao vẫn chưa có vậy?"



-" Dạ, sắp có đây ạ. Hôm nay cửa hàng đông khách quá, cô thông cảm cho chúng cháu!"




Khách hàng không ngớt gọi món. Những người phục vụ lại càng vì thế mà tất bật hơn. Bên trong chỗ nấu nướng, cậu trai trẻ với mái tóc nâu vẫn không ngừng cặm cụi. Nhìn nó, người ta khó nghĩ rằng tay nghề nấu ăn lại xuất sắc đến thế. Cũng phải, trông nó trẻ quá! Mồ hôi tuôn rơi dọc thái dương, lăn dài trên gò má. Khẽ quệt vệt áo lau đi, nó lại tiếp tục chăm chú vào công việc dang dở của mình. Hôm nay nóng thật. Cửa hàng lại đông khách nữa. Nếu không nhanh làm sẽ không kịp...





-" Kim Chen à, vẫn chưa nghỉ sao em?"




Giọng nói trầm ấm cất lên. Của một chàng trai khác. Nó quay mặt lại phía phát ra tiếng gọi, mặt dãn ra.





-" SuHo, hyung tan làm rồi à? Hôm nay cửa hàng nhiều việc quá, tối nay anh em mình ăn mì thôi nhé! Hyung đợi em chút rồi cùng về. Cửa hàng cũng sắp nghỉ rồi!"





Người con trai kia khẽ mỉm cười:




-" Kim Chen à, đừng quá sức nhé. Hyung bây giờ đã đi làm rồi, hyung có đủ tiền lo cho cuộc sống mà. Em, không cần vất vả thế đâu. Hay em ở nhà đi, hyung nuôi em?"




-" Aishhh, em nói với hyung bao nhiêu lần rồi, em không cần hyung nuôi em. Em tự lo cho bản thân được. Mà đây là lần thứ mấy hyung nói đến chuyện này rồi? Nếu hyung mà còn nhắc lại nữa, em sẽ dọn đi đấy"




-" Thôi, hyung biết lỗi rồi, hyung không nhắc chuyện ấy nữa là được cứ gì. Thế có cần hyung giúp gì không? Hyung rảnh lắm!!"





Vừa nói anh vừa níu tay áo nó, mặt lắc lắc trông ngố không chịu được. Nó phì cười trước hành động ngây ngô dễ thương của anh trai mình. Thiệt tình, 30 tuổi rồi chứ ít gì đâu mà vẫn nhí nhảnh như vậy. Thảng nào không có cô gái nào chịu được hyung ấy cả.





-" Được. Phạt hyung bê món này ra kia cho em. Người ta gọi lâu rồi đấy~!"




-" Tuân lệnh em! Hyung đi ngay"






Nhìn bóng anh khuất dần sau tấm kiếng, nó khẽ mỉm cười. 5 năm rồi, nhanh thật đấy. Kể từ cái ngày nó ra đi, trốn chạy thực tại, trốn chạy tình yêu, gặp anh và mang cái tên mới – Kim Chen. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Anh rất tốt với nó. Cũng bởi vì nó giống em gái anh lắm, giống đến kì lạ. Và Kim Chen là tên cô bé ấy. Nó muốn trả ơn người đã cưu mang mình, thế nên mới chấp nhận trở thành Kim Chen. Điều đó cũng tốt thôi, cho 1 người đang muốn quên đi quá khứ đau buồn...






SuHo hyung à, cảm ơn hyung!!!....






Cửa hàng đóng cửa muộn . 2 anh em bước đi trên con đường trở về nhà. Con đường quen thuộc đã đi suốt 5 năm. Rảo bước trên đó, mỗi người lại chìm vào một suy nghĩ riêng, hệt như lần đầu họ quen nhau. Im lặng một lúc, anh mới dám cất tiếng hỏi nó, giọng lo lắng:




-" Kim Chen à, em vẫn giận hyung chuyện ban nãy à?"




Nó phì cười, lắc đầu:



-" Không, em không giận hyung nữa đâu. Em chỉ là bận suy nghĩ một số chuyện thôi. Mà... hyung nghĩ em giận hyung thật à? Hyung trẻ con thật! Hahaha"



Anh mỉm cười, nói khẽ:



-" Kim Chen cười rồi nhé, dạo gần đây thấy em hay buồn buồn, hyung lo lắm. Cuối cùng cũng thấy em cười rồi, lần sau đừng để hyung phải lo lắng nữa đấy? Nhà chỉ còn 2 anh em mình thôi mà!"




Nó định nói 2 anh em đâu có huyết thống gì, sao có thể gọi là "nhà không còn ai?". Nhưng cuối cùng lại thôi. Nó biết không nên gợi lại nỗi đau của SuHo hyung, hyung ấy cũng như nó, đau nhiều rồi, khổ nhiều lắm rồi. Cái chết của Kim Chen khiến hyung ấy như mất đi nửa cơ thể. Và nó hiểu không nên làm đau người có ơn với mình....Phải, từ 5 năm trước, bây giờ và cả mai sau, nó sẽ mãi mãi là Kim Chen...





-" Thôi mình về đi hyung. Muộn rồi đấy!"





Nó kéo tay anh rảo bước trên con đường về nhà. Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười bước theo. Căn nhà nhỏ xinh xắn hiện ra. Căn nhà ấm cúng của 2 anh em họ.





Đèn tắt....1 ngày cũ lại qua đi....Và một ngày mới nữa sẽ lại bắt đầu...









Ngủ ngon...SuHo hyung!...




Fanfic [Kaisoo] Anh xin lỗi !(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ