[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap11*

1.5K 27 15
                                    

Khắp người đau nhức, đôi chân không còn chút sức lực, cố gắng bước cậu ngã nhoài ra giường rồi  thiếp đi nhanh chóng. Vì anh mà cả đêm cậu không thể ngủ, khi tỉnh lại đã gần trưa. Cậu giật mình tỉnh dậy, dù còn đau nhưng cậu vẫn cố gắng sửa soạn thay đồ thật nhanh chóng. Chần chừ một lúc trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu cậu nhẹ bước ra ngoài.

 Khẽ nhíu mày, “Anh ta đi làm rồi ư? Hay là vẫn còn ngủ? … Mình không thể lên đó được, chạm mặt như thế thật ngại mà…”. Cậu ngập ngừng, bước loanh quanh trong phòng khách rộng. Có giọng nói khẽ vang khiến cậu dừng lại, lắng nghe tìm nơi phát ra tiếng nói. Là anh, anh đang đứng ngoài vườn phía sau nhà cùng một người đàn ông nữa, có vẻ là chuyện công việc. Đúng lúc ấy anh ngước mặt, vô tình chạm phải ánh mắt rụt rè của cậu. Cậu sững người, lúng túng quay đi. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua cậu, rõ ràng nhìn thấy mà làm như cậu là kẻ vô hình. "Anh ta bị sao vậy? Công việc căng thẳng quá ư?" 

 Cậu trở vào trong, vội vàng chuẩn bị bữa trưa. Lúc này, anh và người đàn ông vào lại trong nhà.

- Anh chờ một chút, tôi sẽ dọn bữa lên ngay.

- Dẹp đi!

- Dạ?

- Tôi nói là khỏi làm nữa, đã quá trễ để chuẩn bị. Bản thân dơ bẩn mà còn không biết điều. Kẻ ở mà không biết thân phận. Đừng quên, nếu làm tôi không vừa ý hậu quả như thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Bây giờ thì ngoan ngoãn trông nhà cho đến khi tôi về. Đi thôi!

 Anh nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Người đàn ông hơi ngỡ ngàng, lúng túng vội vã bước theo anh. Cái giọng nói hờ hững, nhẹ nhàng trong hư không vậy mà như ngàn trái bom vừa nổ tung trong đầu cậu, cả tim nữa. Đôi tai ù đi, lồng ngực như có vật đè nặng. "Tên khốn, anh dám nói với tôi như thế...". 

 Anh đi, bỏ lại mình cậu trong căn nhà trống. Sự yên lặng càng làm tăng thêm sự hoang mang trong cậu. Mới đó anh lại như một con người khác, mí mắt cậu nặng trĩu, nước mắt cứ chực rơi. Lặng đi một lúc lâu, cậu khẽ cắn môi đưa tay dụi mắt, ngăn không cho giọt nước mắt rơi. "Được thôi anh cứ lo việc của anh đi. Tôi thật điên khi nghĩ anh thay đổi. Mình phải chuẩn bị thôi, không sẽ trễ mất", cậu quay lưng trở vào trong phòng. Cậu quyết định sẽ đến chỗ DooJoon, một mình. 

 Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, ngay lập tức cậu bắt taxi đến nhà DooJoon theo hướng dẫn của anh.

- DooJoon-sshi !

- Em đến rồi đấy à _ anh nở nụ cười tươi chào đón cậu _ Em đến thế này, cậu ta biết được sẽ nổi điên lên đấy.

- Mặc kệ anh ta đi, em không quan tâm. Nhìn anh ta điên riết em quen rồi.

- Ha, em thật là... 

- Em làm sao? _ cậu cong môi trước câu nói lấp lửng.

- Không... Anh muốn nói em thật giỏi, có thể chịu được cậu em quý hóa trời đánh đó _ anh lại vò tung mái tóc cậu. Cả hai cười xòa.

[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em?Where stories live. Discover now