[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap12*

1.1K 25 4
                                    

Anh nhấn ga, chỉ có tiếng gió rít lên bên tai. Mắt anh dán chặt vào cái chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình nhỏ màu đen. Thật may vì ít ra DooJoon còn chút tỉnh táo khi nhớ đến thiết bị định vị của điện thoại cậu, còn anh thì hồn bay phách lạc khi tiếng nói vừa dứt, cả người cứ ngây ra rồi dần chuyển sang hoảng loạn. Trước mắt anh lúc này không còn nhìn thấy gì nữa, đến cả hơi thở cũng như biến mất, nghĩ đến cậu anh lại càng nhấn ga điên cuồng.

 "Bốp" _ gã đá mạnh vào bụng khiến cô bé khóc không thành tiếng.

- Liều mạng dám nghe điện thoại cầu cứu hả? Còn mày, làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Tại sao lại không bịt miệng con bé lại? 

- D... Dạ... Tại em không nghĩ....

- Còn nữa, lúc trói thằng kia mày không kiểm tra điện thoại hả? _ gã vừa đánh vừa luôn miệng chửi mắng tên còn lại.

- A..a... Dạ... Em xin lỗi đại ca.

- Bịt miệng con nhóc lại trước khi nó đủ sức la làng lên.

- Vâng...

- À. Còn nữa hủy cái điện thoại này đi, nó đã nghe điện rồi biết đâu nhỡ có người lần ra được chỗ này thì toi.

- Vâng em làm ngay thưa đại ca.

 Tiếng nhạc chuông vang lên.

- Alo? A, chủ nhân người tới nơi chưa ạ? ... Vâng chúng nó đều nằm đây cả rồi ạ ... Dạ? ... À dạ vâng chúng tôi biết rồi, vậy tôi sẽ lấy phần còn lại ở đâu đây? À vâng, vậy mọi chuyện chủ nhân cứ để tôi lo, tất cả sẽ xong xuôi ngay thôi. Vậy lát nữa gặp, thưa chủ nhân. Này, lại đây...

- Dạ?

- Trói chúng nó vào cây cột kia đi rồi dọn dẹp cho sạch sẽ vào, tao đi lấy ít xăng.

- Xăng á? Không lẽ đại ca định...

- Cái thằng còn làm gì được nữa không lẽ lấy về tắm. Đương nhiên là để dọn dẹp chỗ này rồi.

- Nhưng còn... Đại ca bảo phải đợi người kia tới mà.

- Nhưng nhị gì. Chủ nhân có việc không tới được. Không nói nhiều nữa bảo gì thì làm đi, nhanh tay nhanh chân lên rồi chuồn thôi.

.

.

.

 Dấu chấm đỏ vụt tắt, chỉ còn một chút nữa. 

- Ya! _ anh nện mạnh vào chiếc máy.

- Có lẽ là bị phát hiện rồi _ DooJoon nói khan lo lắng

- Aishhh ....... _ anh lại nện mạnh vào vô lăng. Mục tiêu, sự hi vọng cuối cùng biến mất ngay trước mắt khiến anh nổi đóa. Lúc này sự lo lắng hoảng sợ lại ngập tràn trong anh.

- Bình tĩnh đi. Rõ ràng là rất gần rồi, chỉ quanh đây thôi. Nhưng chỗ này khá ít nhà dân, chắc chắn chúng đưa anh em họ nhốt ở đâu đó gần đây. Hãy tìm ở những chỗ vắng vẻ ấy, đến ngã rẽ kia mình đi vòng qua đấy xem thử đi.

[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em?Where stories live. Discover now