[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap3*

1.9K 28 12
                                    

Cậu ngồi ngẩn người ra, đầu óc trống rỗng. Đôi môi cậu run lên. "Nụ hôn đầu tiên của mình... Lại bị một tên xấu xa như hắn ......" _ cậu đưa tay lau mạnh, cắn chặt môi. Tối đó cậu không thể ngủ được, tất cả mọi thứ quá hỗn loạn và đột ngột. Anh không trở về phòng. Anh cũng đang hoang mang không khác gì cậu.

 Sáng hôm sau, anh xuất hiện. Cậu lúng túng, tránh mặt anh. Thế nhưng anh lại thản nhiên với bộ mặt lạnh lùng quen thuộc. Anh vẫn cư xử với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Và cậu phát cáu vì điều đó. 

- Cậu xuống dưới nhà trước đi, có lẽ bàn ăn đã dọn xong rồi đấy.

- Tôi ...phải xuống một mình ư?

- Tôi phải tắm cái đã rồi sẽ xuống ngay thôi, bà ấy sẽ không làm được gì cậu đâu _ cửa phòng tắm đóng lại khi anh vừa dứt lời.

- Đồ đáng ghét _ cậu chun mũi khẽ nói.

 Nhưng rồi cậu cũng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cậu lại hít một hơi thật sâu, gồng mình lên để tiếp tục vở kịch. Cậu bước xuống phòng ăn.

- Bác cứ để đấy cháu làm cho _ giọng một cô gái nhẹ nhàng vang lên.

- Kìa, không sao đâu. Cháu vừa về đã bỏ chút thời gian tới đây là ta mừng rồi, đừng bận tâm mấy việc này _ người phụ nữ với lời nói thâm độc ngày hôm qua nay lại trở nên mềm mỏng ngọt ngào đến sởn gai ốc.

- Ai đấy hả bác? 

- À... Cậu ta hả? Cháu đừng bận tâm.

 Lời nói hướng về phía cậu khiến cậu lo lắng. 

- Không lẽ... Đây chính là người đó sao? 

 Người phụ nữ ném cho cậu một cái nhìn sắc lẹm rồi quay đi.

- Oh chào cậu. Cậu nổi tiếng lắm đấy, ai cũng tò mò về cậu hết.

- Vâ...ng. Chào cô _ cậu lúng túng cúi người.

- Huhmm... Để xem nào, cậu cũng bình thường nhỉ. Đúng là không hiều nổi, cậu có cách gì hay vậy?

- Nó là một con cáo chín đuôi thì có _ giọng người phụ nữ như thì thầm nhưng cố tình để cậu nghe được

- Cậu ấy là cậu ấy thôi. Không có gì đặc biệt hết, đó là người anh chọn em không cần phải quan tâm đâu, Hara _ giọng anh vang lên từ phía sau.

- Anh Jun! _ cô gái nhảy lên ôm lấy cổ anh _ Em nhớ anh lắm đấy.

 Cậu đứng im, không biết phải làm gì.

- Được rồi, buông anh ra nào. Nghẹt thở mất, sao em lại ở đây?

- Em quay về là vì anh đấy, mọi người đang bàn tán loạn cả lên làm em không sao ngủ được. Cho nên em phải quay về xem mặt đối thủ và còn giành lại anh nữa chứ _ cô gái bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu nở nụ cười.

[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em?Where stories live. Discover now