[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em? *Chap17*

487 19 11
                                    

Câu nói yêu tưởng chừng mong manh yếu ớt vậy lại có thể khiến lòng anh trĩu nặng. Bàn tay lướt nhẹ trên mái tóc mềm khẽ run chạm vào làn da mát rượi. Anh cứ yên lặng ngắm nhìn gương mặt bình yên say ngủ ấy cho đến khi đôi mắt kia tuy đã nhắm nhưng hình ảnh của cậu vẫn thật rõ nét.

Cậu ở đấy, trước mặt anh, im lặng ngước đôi mắt trong veo chờ đợi. Câu nói lấp lửng nơi cuống họng, "Anh...anh cũng... anh...."...

- Jun! Jun à...

Âm thanh nhỏ vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng, bỗng chốc cậu như cái bóng dần biến mất. "Seobie! Em đâu rồi?", anh hét lớn nhưng sao không nghe thành tiếng, anh hoảng loạn gọi tên cậu trong tâm trí...

- Jun à... Anh sao thế? Dậy đi...

Anh mở choàng mắt, hơi thở dồn nén trong lồng ngực như được giải thoát bật tung.

- Anh sao thế? Không nghe thấy em gọi à? Mà sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này, anh mơ thấy ác mộng sao?

Gương mặt ngơ ngác kia là thật, làn da ấm áp mềm mại kia là thật, anh thở khẽ chậm rãi ngồi dậy.

- Anh mơ thấy gì sao? _ cậu lo lắng đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi còn đọng trên trán anh.

- Ừm... Không có gì đâu. Em dậy lâu chưa? Mấy giờ rồi?

- Em cũng mới dậy thôi. Còn sớm lắm, anh có muốn ăn gì không? Nhìn mặt anh xanh thế này, em nấu cháo nhé?

Anh đưa tay kéo cậu ôm gọn vào lòng.

- Hơ... Anh sao vậy? _ cậu ngạc nhiên ngước mắt khẽ hỏi _ Đã mơ thấy gì mà khiến anh thành thế này? Không lẽ anh mơ thấy ma sao?

- Ma nào dọa được anh? Chỉ có con ma đội lốt người này mới hết lần này đến lần khác làm anh tổn thọ mà thôi _ anh khẽ bẹo má cậu trêu.

- Xì. Thôi em xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, anh tắm rửa đi rồi xuống, còn phải đi làm nữa đấy.

- Một chút nữa... _ anh ghì tay giữ cậu lại _ Để anh ôm em thêm một lúc nữa. "Một lúc nữa thôi... Anh, anh cũng..."

"Anh ấy lại làm sao nữa vậy?", cậu khẽ nhướn mày rồi yên lặng ngoan ngoãn ngồi yên áp mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe tim anh lỗi nhịp.

Buổi sáng chậm rãi trôi qua.

- Bữa trưa anh không về đúng không?

- Hả? Umm...

- Em qua bên anh Joon nhé? Em muốn đi thăm MiYeon, hôm qua con bé xuất viện rồi...

- ... Ừ, để anh bảo cậu Lee... (*tài xế)

- À không cần đâu. Em tự đi được mà. Từ đây qua đấy cũng đâu có xa, em không muốn làm phiền mọi người mà. Em chỉ cần nhìn mặt con bé thôi là về ngay, anh yên tâm. Em chỉ đi một chút thôi, nha? _ cậu nắm tay anh đung đưa ra chiều nũng nịu, dùng đôi mắt tròn ươn ướt nhìn anh chờ đợi.

- Thôi được rồi. Nhưng nhớ phải về sớm đấy, và không được có đi lung tung đâu biết chưa?

- Anh cứ làm như em là Quàng khăn đỏ không bằng ý _ cậu khẽ nheo mắt vờ hờn dỗi _ Được rồi, em biết rồi, em sẽ chỉ đi một đường thẳng rồi về ngay, anh đừng lo. Cảm ơn anh!

[LongFic][JunSeob] Nếu không phải là em?Where stories live. Discover now