Chương 10(p2)

663 53 1
                                    

  giật mình quay lại. Thì ra là anh- Là Jeon Jungkook, đang ngồi kế bên cô và hát với cô.  

giọng Jungkook trầm ấm, nghe rất dễ lay động lòng người thấy vậy, Yerim mới im lặng ngồi lắng nghe giọng hát của cậu, bây giờ Yerim mới có cơ hội nhìn kĩ được gương mặt của Jungkook. Mắt khá to, thể hiện đôi chút lạnh lùng thường ngày, nước da trắng, sống mũi cao,... thầm nghĩ cậu ấy không phải người thường rồi, nhưng lại chợt nghĩ '' Sao mình lại quan tâm đến hắn ta chứ'' Cô vội lên tiếng.

Yerim: Anh ở đây làm gì vậy?

Jungkook bây giờ ngừng quay qua nhìn Yerim rồi lạnh lùng trả lời. Như em thôi - trú mưa.

Yerim nghe anh nói vậy thì cũng gật đầu rồi im lặng, cảm giác bây giờ thật khó hiểu, từ trước đến nay cậu và cô điều có một bước tường chắn ngang nếu nói rõ ràng hơn thì bức tường này là do cô dựng lên, và kể từ khi anh nói thích cô thì bức tường cô dựng lên với anh càng lớn hơn nữa, lúc trước tuy không thích, cô và anh vẫn nói chuyện với nhau đơn thuần chỉ là cải cọ với nhau như những đứa trẻ còn bây giờ thì gặp anh cũng không chào, không hỏi thăm, không có vướng bận gì với của sống của nhau hết, cô sống cuộc sống của cô, anh sống cuộc sống của anh. Im lặng được hồi lâu thì Jungkook cũng lên tiếng.

Jungkook: Em ghét tôi đến vậy à

Yerim: Phải tôi ghét anh đấy, ghét rất nhiều.

Jungkook: Tại sao?

Yerim: Bộ ghét cần phải có lí do à

Jungkook thở dài. Nhưng làm sao đây tôi thích em rồi

Yerim cười nhếch mép. Đó là chuyện của anh tôi không quan tâm.

Lời nói của Yerim đá dộng tới toàn bộ tâm trí Jungkook, người con gái có khuôn mặt xinh đẹp, luôn cười, luôn thân thiện có thể nói ra những lời lẽ cay nghiệt như thế. Anh cười rồi nhẹ nhàng nói.

Jungkook: tôi vẫn theo đuổi em tới cùng.

Yerim: Just do what you wants, i don't care.

Và không khí im lặng lại bao trùm giữa họ, mưa vẫn rơi, thậm chí còn lớn hơn, mưa làm cho xung quanh trở nên trắng xóa huyền ảo. Bỗng, Yerim lao ra ngoài, Jungkook thì không hiểu cô ấy đang làm gì liền nắm cổ tay Yerim lại.

Jungkook: Nè cô đi đâu đó không thấy trời đang mưa sao.

Yerim: Buông ra. Yerim vùng vằn khỏi tay Jungkook rồi chạy đi mất, Jungkook thấy vậy liền đuổi theo.

Yerim: "Chắc chắn là anh mà, phải không?"

Yerim chạy cho đến khi trước mặt cô là một chàng trai, người cô ướt sủng, nhưng vẫn cố gắng mĩm cười. " Là anh, đúng là anh rồi"

Chàng trai ấy nhìn cô, cô nhìn anh ấy, bất chợt anh ấy kéo tay cô vào lòng mình. ANH NHỚ EM, KIM YERIM

Jungkook đứng phía sau nhìn cô nhìn cô đang ôm một người con trai khác

........còn nữa

Hãy để lại comment và vote cho au nhe1^^ Kamsa


[Fanfiction] [BTS & RedVelvet & EXO and other idols] Hello My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ