Chương 10 (p3)

625 50 8
                                    

Jungkook: Nè Kim Yerim.

Yerim ngơ ngác thức tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ đó, sao cô lại mơ về anh ấy chứ người đã làm cô tổn thương cơ mà.

Throwback:

Yerim: anh Wonhyun ơi, đợi em một tí. Yerim chạy hối hả lại tới chỗ cậu con trai đang đứng ở bến xe buýt mặc cho người mình ướt sủng

Wonhyun: Nè em bị ngốc hay sao mà chạy dưới mưa vậy. Wonhyun nhẹ nhàng lấy khăn lau cho Yerim.

Yerim: Oppa, em có chuyện quan trọng cần nói với anh.

Wonhyun: Nói đi, anh nghe đây này.

Yerim định lấy từ trong balo ra một thứ gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Wonhyun reo lên.

Wonhyun: A lô

Mina: Wonhyun à. Cô làm giở giọng aegyo.

Wonhyun: Có chuyện gì vậy Mina của anh. 

Mina: Tại nhớ anh quá nên mới gọi ấy, mà nè tối nay anh đến nhà em ăn tối với ba mẹ nhá.

Wonhyun: Được rồi anh nhớ mà, yêu em Mina.

Mina: Em cũng vậy, tối gặp lại nha.

Wonhyun: Được rồi, tạm biệt. Xong anh cúp máy, quay về phía Yerim, nhìn Yerim bây giờ có vẻ hơi ngạc nhiên và thất thần, cũng lắp bắp lên tiếng.

Yerim: Ai...vậy anh?

Wonhyun: Là Mina đấy,

Yerim: Chị ấy là........

Wonhyun: Vâng là bạn gái của anh.

Yerim sững người, tay chân không vững, cái thứ cô định lấy ra rồi cô cũng bỏ lại, cô vừa định tỏ tình với Wonhyun cơ mà, cô đã yêu đơn phương anh 3 năm rồi đấy. Yerim chạy vụt đi, Wonhyun thì không hiểu gì định đuổi theo em ấy, như Yerim chạy quá nhanh khiến anh mất phương hướng nên đuổi theo không kịp. Yerim đi lanh thang dưới mưa, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, người đi đường nhìn cô bàn tán nhưng cô mặc kệ, cô chả còn tâm trí để ý đến người xung quanh nữa. Cô mệt mỏi quá rồi.

Present (au:trở về hiện tại thôi mấy má ơi)

Jungkook khá ngạc nhiên khi thấy Yerim đơ người, không nói năn, và gương mặt chả có cảm xúc nào hết.

Jungkook: Có chuyện gì vậy?. Jungkook lay người Yerim

Yerim: Anh không cần quan tâm tôi ổn. Yerim nói với mặt lạnh tanh.

Tiếng chuông điện thoại reo lên phát ra từ điện thoại của Yerim, thì ra đó là Seulgi gọi.

Yerim: Dạ Unnie có chuyện gì không ạ?

Seulgi: giúp chị một chuyện nhá Yerim, em hãy tới JYP lấy cái USB cho chị nha trong đó là bài hát mà Jackson đã giúp chị sáng tác, bây giờ thì chị đang gấp lắm, nào tới JYP em gọi cho Jackson để ảnh đưa em nha. giúp chị lần này đi nha.

Yerim: Dạ đương nhiên rồi, em sẽ giúp.

Seulgi: Chị cảm ơn. Nói xong Seulgi cúp máy cái rụp. 

Trời cũng đã tạnh mưa, chỉ còn mưa lâm râm thôi, Yerim cất tai nghe vào balo xong rời khỏi trạm chờ xe buýt nhưng Jungkook giữ cổ tay cô lại.

Jungkook: Nè, em đi đâu vậy

Yerim: Anh không cần biết, và cũng cũng không có quyền biết. Nói xong cô bắt taxi rồi đi đến JYP.

Vừa đến công ty, Yerim liền gọi cho Jackson.

Yerim: Jackson oppa, em đến rồi đang đứng trước công ty đây ạ.

Jackson: Em ở đó đi nhá, anh bận rồi để anh nhờ người đem xuống

Yerim: Dạ

Yerim đứng trước công ty chờ, nhớ lại chuyện đã mơ thấy, mắt cô buồn bã, cứ nghĩ về giấc mơ ấy mãi không tài nào thoát ra được, nhưng có một giọng nói trầm ấm gọi tên cô, kéo cô ra khỏi luồn suy nghĩ rắc rối.

Em là Kim Yerim phải không?

Và ngay lúc đó một cả giác kì lạ lẫn quẫn trong tim Yerim, có phải Yerim đã đổ anh chàng này từ ánh nhìn đầu tiên

END CHAP

Nhớ để lại comment và vote cho au nhé ^^.

[Fanfiction] [BTS & RedVelvet & EXO and other idols] Hello My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ