_ Mày là thằng nào? Không liên quan tới mày!
_ Ỷ to con ăn hiếp người yếu đuối! Tốt đẹp lắm sao? _ Lộc Hàm từ xa lên tiếng.
_ Thằng khốn! Mày muốn chết à? Khôn hồn thì biến khỏi mắt tao! _ Hắn ta trừng mắt, quát to.
_ Ha... Không đi đó làm gì nhau !? _ Tại Hưởng nhếch môi.
_ Mày đi chết đi !!! _ Hắn giơ tay thành nắm đấm, bỗng một bàn tay thon dài giữ chặt tay hắn lại. Là Nhã Kỳ ??
_ Người phải đi chết là mày thì đúng hơn đấy!!
_ Là... Là... Là Nhã Kỳ! Nhanh chạy thôi! _ Tên đầu đàn hốt hoảng, ra lệnh cho cả bọn rút lui.
_ Woa... cậu hay thật đó Tiểu Kỳ. _ Bạch Hiền giơ ngón cái, hết lời khen ngợi Nhã Kỳ.
_ Hihi... Quá khen, quá khen. _ Nhã Kỳ gãi đầu nói, rồi cô quay sang cậu bạn kia. _ À... mà bạn có sao không?
_ A... cảm ơn bạn nhiều! Tớ không sao. _ Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu.
_ Cậu tên gì? Lớp mấy? _ Bạch Hiền hỏi.
_ Tớ là Trương Nghệ Hưng, lớp 11b2. _Nghệ Hưng đáp.
_ Cùng lớp với Chung Quốc hả? _ Tại Hưởng thắc mắc.
_ Vâng! _ Chung Quốc cùng Nghệ Hưng đồng thanh.
_ Vậy là tụi này lớn hơn hai đứa một tuổi. Tụi chị học lớp 12a1.
Cùng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên. Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ liền phải chia tay để về lớp thì hơi buồn nhưng cũng không quên hẹn ra về đợi ở cồng.
Nghệ Hưng xin phép cô chủ nhiệm đổi chỗ sang ngồi kế Chung Quốc. Hai người rất hợp nhau, nói chuyện cho đến giờ ra về.
Nguyệt Thự là ngôi biệt thự của Ngô gia, lý do đặt tên này thì chẳng ai biết cả. Chiếc cổng lớn bằng gỗ cùng hàng rào sắt rất chắc chắn. Sân trước là một khu vườn với nhiều cây xanh, cây kiểng và các loài hoa. Sân sau có một hồ bơi lớn, giữa hồ bơi còn có một đài phun nước hình chú sư tử biển màu trắng. Cạnh hồ bơi là nơi để ngăm chân.
_ XUỐNG ĂN ĐI MỌI NGƯỜI ƠI !!! _ Đó chính là giọng nói thánh thót của Nhị tiểu thư Ngô gia - Ngô Nhã Kỳ. Và chẳng mấy chóc, tất cả mọi người đều đã an tọa trên chiếc ghế thân yêu của mình tại phòng ăn sang trọng.
_ Wow! Nhìn hấp dẫn ghê ta, lâu rồi chưa ăn thức ăn do Tiểu Kỳ nấu nha. _ Bạch Hiền vừa nói vừa đưa một miếng thức ăn vào miệng.
_ Ăn đi. Khoảng 7 giờ papa sẽ thông báo chuyện gì đấy!
_ Nhưng Xán ca và Huân ca còn chưa về.
_ Đúng rồi. Còn Thế Nhân nữa nha.
_ Chừng 10 phút nữa về đến nơi chứ gì. Mới 6 giờ 5 phút mà lo hoài.
Thế là kết thúc cuộc trò chuyện. Trong suốt bữa ăn chẳng ai nói tiếng nào mà chăm chú ăn. Xán Liệt, Thế Huân và Thế Nhân về đến cũng vào ăn rồi lên phòng đi tắm. Bạch Hiền và Tại Hưởng đang sung sướng ngồi trên ghế sofa ở phòng khách thưởng thức ly nước cam chua chua ngọt ngọt. Xán Liệt, Thế Nhân cùng Thế Huân đi xuống phòng khách. Nhã Kỳ cùng Bạch Hiền từ bếp đi ra, trên tay còn cằm một đĩa trái cây ngọt mát.
Đồng hồ điểm đúng 7 giờ. Chiếc TV SAMSUNG hiện đại xuất hiện một người đàn ông trung niên lịch lãm mặc một bộ vest đen quyền quý.
_ Papa đúng giờ thật.
_ CHÀO CHÚ!!! _ Cả bọn đồng thanh.
_ Chào các con. _ Ngô lão gia mỉm cười chào. _ Ta thông báo cho các con biết một chuyện. Đó là chuyện hôn ước giữa gia đình ta và Lộc gia. Thế Huân và Lộc Hàm. Ta đã nói trước với Lộc lão gia thông báo cho Lộc Hàm. Ngày mai các con ở trường được nghỉ, Thế Huân sang Lộc gia gặp Lộc lão gia và Lộc phu nhân rồi rước Lộc Hàm về Nguyệt Thự.
_ Hôn ước sao !?
- HẾT CHƯƠNG 2 -
-----------------------
Ai đọc xong cho ý kiến nha.
Vote giùm lun ^_^