Sáng hôm sau, Thế Huân bị Ngô phu nhân ép buộc phải ở nhà để chăm sóc cho Lộc Hàm nên là bây giờ đang nhàn nhã ngồi uống cà phê với nhị vị lão gia. Lũ nhóc kia đã đi học từ sớm rồi, cả căn biệt thự cũng theo đó mà yên lặng.
_ Huân, hôm nay trời nắng đẹp hay là con đưa Tiểu Lộc đi chơi đi ? _ Ngô lão gia đề nghị.
_ Đúng rồi a~.
_ Vậy để con vào phòng gọi Hàm nhi dậy.
Mở cửa phòng, trên chiếc giường lớn màu trắng có một con nai nhỏ đang say sưa ngủ. Từ từ tiến đến giường ngủ, Thế Huân giở chăn ra chui vào ôm cậu từ sau lưng.
_ Ưm...
_ Mau dậy nào, anh đưa em đi chơi
_ Ưm... Thật không ?
_ Ngô Thế Huân anh chưa bao giờ nói dối. Nhanh đánh răng rửa mặt rồi chúng ta đi. Anh ở đây chờ em.
_ Vâng a~
Thế Huân cùng Lộc Hàm chào bốn người lớn rồi rời khỏi nhà, vì Lộc Hàm chưa ăn sáng nên Thế Huân ghé vào một cửa hàng bán hamburger mua cho Lộc Hàm một cái và một ly nước rồi lên đường đến khu vui chơi.
Hai người tay trong tay chơi hết trò này đến trò khác, nhưng có vẻ trong lòng cậu không được vui, suốt buổi chỉ nhìn vào ngón áp út trống rỗng mà đáng ra phải có một chiếc nhẫn ở chỗ đó bởi vì cậu đã được đính hôn rồi cơ mà...
Bữa trưa cũng trôi qua vô vị như thế, có lẽ Thế Huân đã phát hiện ra tâm tư không vui vẻ của Lộc Hàm rồi nhưng anh cố tình làm lơ đi hay là đang có một kế hoạch gì đó bí mật.
Hoàng hôn đã buông xuống, ánh trời vừa cam cam vừa hồng hồng tạo nên cảm giác vô cùng lãng mạng đặc biệt là chỉ có hai người đi dọc trên bãi biển cùng ngắm hoàng hôn.
Nắm tay nhau đi dọc theo bờ, từng cơn sóng vỗ vào làm cho tâm trạng của bạn nhỏ Lộc Hàm khá hơn được chút ít. Bỗng nhiên dừng lại làm cho Lộc Hàm ngước lên nhìn chằm chằm vào anh.
Anh xoay người cậu đứng đối diện mình, sau đó quỳ một chân xuống lấy ra từ túi quần ra một chiếc hộp nhung đỏ tinh xảo.
_ Lộc Hàm, anh muốn nói với em là Ngô Thế Huân anh yêu em, thật sự rất yêu em. Đồng ý làm vợ anh nhé, anh hứa sẽ không để em phải chịu khổ. Lấy anh nhé ? ( tui không giỏi mấy vụ này đâu )
_ Vâng.
Chiếc nhẫn đơn giản được đeo vào tay cậu, từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Cậu hạnh phúc lắm vì tình cảm này không phải chỉ mình cậu đơn phương. Anh cũng yêu cậu, hạnh phúc lắm. Hai người ôm nhau dưới ánh hoàng hôn, một tình yêu nữa được hình thành.
-------- END -------
Hú hú hú, tui Comeback nè, cơ mà end rồi , đừng đòi ngoại truyện nhé vì tay tui bị thương rồi, vote and cmt cảm nghĩ của mọi người về fic này của tui nhé luv luv ❤