Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, các nhân viên trong H.H chăm chỉ làm công việc của mình.
Và có một điều đặc biệt là Nhị tiểu thư Ngô gia - Ngô Nhã Kỳ hôm nay không đi học mà sáng sớm đã cùng các anh của mình đến H.H làm cho Biện Bạch Hiền phải khóc lóc vì không được đi học cùng cô.
---- Phòng Tổng Giám Đốc ----
- Em đấy! Hôm nay lại chứng lên không chịu đi học, làm Hiền nhi khóc sưng cả mắt. _ Xán Liệt vừa cầm tách cà phê nghi ngút khói vừa mắng Nhã Kỳ.
- Anh mắng em ?? _ Nhã Kỳ uất ức nhìn Xán Liệt.
- Ai kêu em làm Hiền nhi khóc.
- Em không chơi với anh nữa. Bữa trưa anh tự trả tiền.
Nhã Kỳ hậm hực bước ra khỏi phòng.
Cô bước vào phòng của mình, vào một căn phòng ngủ nhỏ và nằm xuống. Cầm điện thoại lướt và vô tình nhìn thấy một bài báo...
Cô thoát ra, vào mục danh bạ, nhấn vào cái tên "Thế Nhân"
"Alo?"
-Anh rảnh không?
"Hiện tại thì không nhưng khoảng nửa tiếng sau thì rảnh."
- Vậy khi xong việc thì đến phòng em.
"Được."
---- Lát sau ----
"Cốc...cốc...cốc..."
- Vào đi.- Có chuyện gì thế?
- Em vừa nhận được một thông tin là cô ta trở về nước.
- Cô ta?!
- Vâng. Em không biết tại sao cô ta đi đã 3 năm rồi mà bây giờ lại trở về. Không lẽ....
- Anh nghĩ là cô ta muốn phá hoại hạnh phúc của Thế Huân và Lộc Hàm.
- Em cũng nghĩ như anh vậy. Nếu cô ta mà làm gì Tiểu Lộc thì em sẽ không tha cho cô ta đâu.
- Em ăn gì chưa?
- Sáng có uống trà sữa cùng Tiểu Lộc
- Như vậy là không được nha. Mau đi ăn.
- Anh trả tiền? _ mắt cô lấp lánh nhìn anh.
- Ừm. Anh trả.
- Yayy! Thế Nhân là nhất. Mau đi thôi, em đói lắm rồi nha.
---- Nhà Hàng Rose Black's ----
Nhà hàng Rose Black's này nằm đối diện với H.H nên thường hay có nhân viên ở đấy đến ăn. Nhà hàng này nổi tiếng với món lẩu chua cay nên cũng rất đông khách.
- Kính chào quý khách. Quý khách đi mấy người?
- Hai người. _ Thế Nhân trả lời.
- Mời quý khách vào trong. _ Anh chàng phục vụ niềm nở và dẫn hai người vào. _ Xin hỏi quý khách dùng gì?
- Cho tôi một cái lẩu chua cay hai người ăn, cay nhiều. Một coffee và một trà sữa. _ Thế Nhân nhìn vào bảng thực đơn và nói.
- Vâng. Quý khách đợi một lát, thức ăn sẽ được đem ra ngay.
- Sao anh biết là cay nhiều?
- Chúng ta ở với nhau bao lâu rồi? 10 năm rồi chứ có phải ít đâu mà anh không hiểu được tính em.
- Vâng ~
Một lát sau, chiếc bàn cũng được lấp đầy bởi những món ăn. Mùi thơm hực lên làm cho người không đói cũng phải đói, người đang đói lại càng đói hơn.
- Ăn nào~
Ây nha~ khi ăn thì không khí thật im lặng. Thế Nhân thì nãy giờ chả chịu động đũa, còn Nhã Kỳ thì thấy đồ ăn cứ như gặp vàng. Thế Nhân nhìn Nhã Kỳ ăn mà chính mình cũng thấy no. Cứ như cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô dừng đũa và nhìn lên Thế Nhân thì quả thật anh đang nhìn mình.
- Anh làm gì nhìn em dữ vậy ? Sao lại không ăn ?
- Em cứ ăn đi, anh không đói.
- Không đói cũng phải ăn chứ. Nhiêu đây em ăn sao hết. Ăn nào.
- Rồi rồi.
Thế là hai người vừa trò chuyện vừa ăn. Nhã Kỳ thì khi ăn cực kỳ im lặng mà bây giờ phải nói liên tục như thế là bởi vì nếu như cô không ép anh ăn thì thế nào anh cũng chẳng chịu động đũa.
Tính tiền xong, anh và cô cùng nhau đi dạo một vòng rồi quay về công ty. Khi đi trên đường, cô bắt gặp một hình dáng quen thuộc, người đó quay người lại thì cô mới chợt nhận ra đó là ai. Có lẽ Thế Nhân cũng biết được người đó là ai. Hai người đứng hình nhìn vào cô gái vừa xuất hiện đó.
- Thế Nhân, nói em bị hoa mắt đi.
- Không đâu. Anh cũng đã nhìn thấy.
- Không thể nào. Cô ta sao lại quay về đây ? Cô ta muốn làm gì nữa ? Chẳng phải là làm hại cậu ấy chứ ?
- Em bình tĩnh nào. Chúng ta về công ty trước rồi tính sau.
- Vâng.
Vậy người mà Thế Nhân và Nhã Kỳ nói đến là ai ?
---- Hết chương 20 ----
Xin lỗi vì ra chap trễ T_T
Vì phải thi và tớ thật sự rất làm biếng a~
Kamsa ~ vì đã đọc