1 tuần sau . . .Hắn đã được đưa về tận nhà sau khi nghe trọn vẹn bài sáo của nó. Hắn cứ xao xuyến mãi về đêm hôm đó. Hắn nhớ, nhớ nó, nhớ tiếng đàn và tiếng hát của nó. 1 tuần qua, đêm nào hắn cũng đi tìm nó nhưng lại không tìm được. Tiếng đàn của nó không còn tìm đến tai hắn nữa, cả tiếng hát đó cũng vậy. Hắn đi qua con hẻm lần đầu gặp nó, không thấy. Hắn đi đến những nơi nó thường hát, lại không thấy. Hắn tìm đến con đường về "trụ sở" của nó mà hắn đã cố gắng nhớ trước khi bị đánh ngất, vẫn không thấy. Hắn cho người đi tìm danh tính nó trong thế giới ngầm, tìm người về vẽ lại chân dung nó theo miêu tả của hắn. Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng, không ai có thể cho hắn chút thông tin gì về nó. Hắn có cảm giác dường như nó biến mất khỏi cuộc sống này vậy. Hắn thấy buồn bã đến lạ thường, có lẽ là một nỗi buồn vô cùng xao xuyến, một nỗi buồn mà chưa bao giờ hắn cảm nhận được ngay cả lúc cô bỏ hắn đi. Hắn chỉ vừa biết tên là nó là Du Ca, biết nó là người của thế giới ngầm và biết nó là một thiên thần trong mắt hắn. Như vậy chưa đủ để tìm một người. Đôi khi nghĩ lại, hắn còn không biết Du Ca có phải là tên thật của nó hay không nữa. Hắn buồn bã và vô vọng bước đi trong đêm. Trời lại mưa, từng hạt mưa rơi xuống trên vai hắn, trượt dài xuống ngang lưng rồi rơi tự do, chạm đất, vỡ tan. Những hạt mưa ấy giống như tâm trạng hắn lúc này, trượt dài không điểm dừng và rồi chợt vỡ tan vì một hy vọng nào đó bị dập tắt. Hắn không còn tâm trạng để làm gì cả.
- Sao buồn vậy anh trai? _ Một giọng nói quen thuộc vang lên, một cô gái mái tóc buộc cao, đi đôi boot nâu, quần short xanh biển, áo hoodie đen, đội chiếc snapback (đại khái là nón lưỡi trai cách điệu) đen, vẫn theo mẫu che nửa mặt, chỉ để lộ khuôn miệng xinh đẹp đang nhai nhai mẫu kẹo gum, trông cô rất rất cá tính, cá tính theo hướng bad girl, một bad girl chính hiệu.
- Em là . . . ? _ Hắn khẽ nheo mắt, nhìn cô gái đó vẻ nghi hoặc, giọng nói của cô gái ấy đối với hắn rất rất quen thuộc, hắn nghi ngờ là nó nhưng cô gái ấy quá khác so với nó của lần đầu gặp mặt, hắn không dám khẳng định điều gì cả.
- Mới 1 tuần không gặp đã quên nhau rồi sao? Anh làm tôi buồn đấy! _ Cô gái ngẩng mặt lên nhìn hắn, để lộ đôi mắt tím than, đôi môi đỏ hồng không cần son phấn và một làn da trắng không tì vết.
- Là em? Thật sự là em sao Du Ca? _ Hắn khẽ reo lên, định bụng sẽ chạy lại ôm nó, nhưng ổn định bản thân lại, hắn mỉm cười nhìn nó, một nụ cười hiếm thấy kể từ 3 năm trước.
- Đã lâu không gặp, người quen cũ! _ Nó cười, giơ tay lên chào hắn. Nụ cười của nó đẹp tuyệt vời, như một thiên thần, làm hắn ngây ngất lòng người.
- Em đã đi đâu một tuần qua? Tôi không thể tìm được em hay bất kì thông tin gì về em! _ Hắn mau miệng, quả thật hắn đã nhớ nó, nhớ giọng hát, tiếng đàn và cả tiếng sáo của nó rất nhiều
- Anh tìm tôi? _ Nó khẽ nheo mắt, vẻ mặt thoáng chút nghi ngờ và khó chịu _ Đã bảo anh đừng tìm tôi rồi mà!
- Tôi . . . chỉ là muốn hiểu thêm về em . . . ! _ Hắn ngập ngừng trước ánh mắt của nó, đây là lần đầu hắn yếu đuối trước ánh mắt của một người con gái. Cũng không thể trách hắn được, vì nó quá hoàn hảo, hắn dù sao cũng là đàn ông, làm sao có thể cưỡng lại vẻ đẹp đó đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Hưởng Của Máu
Teen FictionMưa. Một đêm mưa tầm tã. Nó, một cô gái trong bộ váy trắng tinh khiết, đặt cây Violin lên vai, bắt đầu cho một bản nhạc, một bản âm hưởng của Máu. Tiếng đàn đầu tiên cất lên cũng là lúc cuộc hỗn chiến bắt đầu. Nó cứ thế, đứng đó, đánh bản nhạc tâm đ...