- Em đã không lừa tôi. _ Hắn vui vẻ nhìn nó khi tiếng chuông giờ nghỉ vang lên.
Từ đầu đến giờ, xuyên suốt giờ học, hắn chỉ thấy nó ngủ, ngủ và ngủ. Nên hắn chẳng bắt chuyện được nhiều với nó. Bù lại, hắn đã được ngắm toàn bộ vẻ đẹp của nó. Nó đẹp như một nàng tiên, như một thiên thần. Mái tóc đen điểm vài light màu tím sẫm được xoã dài xuống, chỉ cột hờ một ít tóc đằng sau, trông nó thật nữ tính và đáng yêu với kiểu tóc này. Khuôn mặt thon gọn, nhỏ nhắn, trông như một em bé đang ngủ, yên bình đến lạ. Làn da trắng hồng cùng bờ môi đỏ mọng khiến con tim hắn rung động, một sự rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp của nó. Hắn muốn đặt môi mình lên môi nó, muốn chiếm lĩnh cặp môi khiêu gợi đấy nhưng hắn không muốn làm nó tỉnh giấc, vả lại hắn cũng không muốn sau nụ hôn ấy, nó trở nên ghét cay ghét đắng hắn, nên hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
- Có bao giờ tôi lừa anh à? _ Nó nghiêng đầu khẽ nhìn hắn
- Em đã hứa sẽ đến gặp tôi . . . _ Hắn bỏ lửng câu nói, tim hắn khẽ trật nhịp
- Có à? Sao tôi lại không nhớ? Mà nếu có thật thì chẳng phải tôi đã đến rồi sao? _ Nó cười nhẹ rồi chuẩn bị gục đầu xuống ngủ tiếp
- Tôi có thể cùng em đi chơi chứ? _ Hắn đánh bạo mời nó, một cô gái mới quen biết một tuần, đi chơi
- Cùng tôi? Chỉ tôi và anh? _ Nó ngẩng mặt lên, nheo mày, khẽ hất mặt về phía hai cô bạn ngồi phía sau _ Tôi không thích thế giới 2 người, tôi muốn họ đi cùng tôi.
- Được, vậy Mike và Ryan cũng sẽ cùng đi, được chứ?
- Tuỳ anh! _ Nói rồi nó lại dần dần chìm vào giấc ngủ, vào thế giới của riêng nó.
Hắn nhìn nó lần nữa, rồi quay xuống hai người bạn của mình, khẽ ngoắc ra ngoài. Hai tên bạn thấy vậy thì tạm ngưng câu chuyện đang nói dở với Garnet và Emerald, đứng dậy, đi theo hắn lên tận sân thượng trường. Nơi sân thượng này chỉ có người trong bang DEMONS mới được ra vào tự do, còn học sinh bình thường thì không được bén mảng đến sân thượng này. Nhân tiện, hắn sau năm 15 tuổi, dùng thế lực của Josh, lôi kéo một số đồng minh về phía mình, lập bang DEMONS, với nhiệm vụ hỗ trợ cho băng đảng mafia của cha hắn. Hắn ghét cha hắn, đó là sự thật nhưng tình yêu hắn dành cho ông còn lớn hơn cả nỗi hận thù ấy. Vì sao ư? Vì ông là người thân cuối cùng hắn còn lại trên đời này. Mẹ hắn, trong một cuộc giao chiến giữa mafia và cảnh sát, đã hy sinh để cứu hắn. Jocker chính là đã tận mắt nhìn thấy cảnh đó, hắn còn nhìn thấy cảnh Josh ôm xác Anne mà khóc, nước mắt hoà lẫn cùng máu khiến hắn đau lòng khôn xiết. Chính vì vậy mà dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn âm thầm đứng sau giúp đỡ cha mình. Có đôi khi hắn lạnh lùng với ông, chỉ là muốn khi hắn có chuyện gì, ông sẽ không phải đau lòng nhiều như chuyện mẹ hắn. Nhưng có lẽ hắn đã nhầm.
- Gọi tụi tao lên đây làm gì? _ Ryan thắc mắc nhìn hắn. Cậu là đang trò chuyện cùng Garnet kia mà, sao lại làm cậu mất hứng như vậy chứ?
- Tối nay dẹp hết chuyện ở bang đi! _ Hắn lạnh lùng ra lệnh
- Tại sao? Bang chủ mày cả tuần không đến, mọi công việc đổ lên đầu bang phó tụi này. Giờ mày vừa xuất hiện lại bảo tụi này bỏ hết công việc. _ Mike phát cáu. Cả tuần rồi anh đã không được ngủ ngon giấc chỉ vì tên bang chủ như hắn không chịu đến giải quyết công việc, mọi thứ anh đều phải làm. Nhớ lại thật làm anh đau đầu quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Hưởng Của Máu
Teen FictionMưa. Một đêm mưa tầm tã. Nó, một cô gái trong bộ váy trắng tinh khiết, đặt cây Violin lên vai, bắt đầu cho một bản nhạc, một bản âm hưởng của Máu. Tiếng đàn đầu tiên cất lên cũng là lúc cuộc hỗn chiến bắt đầu. Nó cứ thế, đứng đó, đánh bản nhạc tâm đ...