"Brừm . . . brừm . . ." Thế là nó và hắn bắt đầu cuộc đua.
Đây là lần đầu nó đua trên trục đường này nên vẫn chưa quen lắm, vẫn chưa điều khiển được tốc độ và tay lái. Nhưng nó là ai chứ, là Crystal kia mà, là người có khả năng tiếp thu nhanh hơn người khác 200%, là người có khả năng xoay chuyển vấn đề rất nhanh kia mà, không gì có thể làm khó được nó. Lộ trình đường đua là vòng ngoài của trục đường, đi qua con đường nối ra quốc lộ lớn, vòng sang khu vực đường dành cho moto của cao tốc rồi vòng trở về. Trên đường đi gặp khá nhiều khúc cua gấp, cua nhọn. Vòng đầu tiên, nó chạy với tốc độ trong tầm kiểm soát, gần đến những khúc cua thì giảm nhẹ tốc độ và vượt qua nhanh gọn. Hắn lúc này giữ vững tốc độ 300km/h, khi đến những khúc cua thì giữ nguyên tốc độ, nghiêng người sang bên, khi người hắn sắp chạm vào mặt đường thì hắn đã vượt qua khúc cua cách nhanh chóng, không một chút sơ suất nào, bởi vì hắn đã quá quen với con đường này, con đường đầy những kỉ niệm của hắn. Nó sau khi nhìn thấy những động tác điệu nghệ của hắn thì dần tăng tốc lên, 250 rồi 300km/h, đi trong quãng đường thẳng tắp, nó cố gắng vượt lên hắn, tốc độ lúc này là 350km/h. Khi vừa vượt mặt hắn thì nó gặp ngay một khúc cua gấp, nó nhanh chóng nghiêng người sang bên, động tác tuy giống hắn nhưng có chút khác biệt, nó không nghiêng sâu đến khi người chạm mặt đường như hắn, chỉ nghiêng nhẹ rồi tăng tốc, bốc đầu xe, điều khiển bánh sau lệch sang một chút. Thế là nó đã hoàn thành một khúc cua gấp với tốc độ 370km/h, điều mà chưa có tay đua nào dám làm ở trục đường này.
- Giỏi lắm Crys! Không hổ danh em gái anh! _ Zyn vui mừng nói vào bộ đàm, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn lo lắng cho nó, anh biết đây là lần đầu nó chạy trên đoạn đường này, trước đây khi còn đua, anh đã từng gặp không ít chấn thương và nhiều khó khăn khác khi chạy trên đoạn đường này.
Đáp lại anh lúc này là sự im lặng đến đáng sợ, nó và hắn, không một ai lên tiếng. Nó vẫn tiếp tục tập trung mài mòn con đường, lúc này nó và hắn không thể đi song song được nữa, vì con đường ngày càng nhỏ, chỉ đủ cho 1 chiếc moto, lợi dụng lúc nãy vượt lên trước, nó đang dẫn đầu ngay lúc này. Garnet và Emerald thì chăm chú nhìn nó, miệng khẽ cười, và có cùng suy nghĩ "Đúng là đã có tiến bộ hơn rất nhiều!". Được một lúc bỗng nhiên một cơn lốc nổi lên, gió từ đâu thổi rất mạnh, mây đen vần vũ cũng dần theo gió đến, chiếm một khoảng bầu trời, báo hiệu một cơn bão lớn gần đến. Nó và hắn đồng loạt giảm ga, dù sao đi nữa đua cùng với những cơn gió đang điên cuồng kia không phải một ý hay
- Tiếp tục chứ? _ Nó khẽ nhếch mép, nói với hắn qua bộ đàm. Cả đám nghe được thì khá hoảng, trời có dông, sắp mưa, tại sao nó lại tiếp tục đua chứ? Như vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?
- Em không sợ? _ Hắn bất giác hỏi lại, hắn biết mức nguy hiểm của việc đua ở trục đường này lúc trời mưa, hắn đã từng thử qua và suýt đi gặp diêm vương đại nhân
- Tại sao phải sợ? _ Nói rồi nó tăng ga, lần này do gió và lốc, nó chỉ dám giữ vững tốc độ 300km/h
- Em thích thì tôi chiều! _ Hắn thấy vậy thì cũng tăng tốc theo nhưng dù thế nào vẫn chậm hơn nó một bước
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Hưởng Của Máu
Teen FictionMưa. Một đêm mưa tầm tã. Nó, một cô gái trong bộ váy trắng tinh khiết, đặt cây Violin lên vai, bắt đầu cho một bản nhạc, một bản âm hưởng của Máu. Tiếng đàn đầu tiên cất lên cũng là lúc cuộc hỗn chiến bắt đầu. Nó cứ thế, đứng đó, đánh bản nhạc tâm đ...