Chương I - 'Àn ong, Suga hyung!'

2.6K 249 13
                                    

Đầu hạ một năm nào đó

Tại một tỉnh nào đó không lớn cũng không nhỏ, không hiện đại cũng chẳng lạc hậu, tọa lạc một ngôi biệt thự hai tầng với kiến trúc xưa cổ được vây quanh bởi trùng trùng cây xanh mướt.

"Đến rồi đây!" – bác tài quay đầu ra sau nhìn những hành khách ngủ gà ngủ gật rồi bật cười, hồ hởi nói lớn, với tông giọng hào sảng mạnh mẽ. Sau đó, bác tài bấm còi 'bim bim' nhiều lần như ra hiệu với người trong nhà.

"Hơ...hở..." – người đàn ông trung niên bật tỉnh, đưa bàn tay thô ráp lên dụi đôi mắt kèm nhèm, lơ mơ đáp lại tiếng ồn, - "đến rồi?"

"Đến rồi, biệt thự Mini đây!" – bác tài khà khà cười, vỗ vỗ vào lưng ghế nhằm đánh thức người phụ nữ và đứa trẻ nằm gối đầu trên đùi cô. Đứa trẻ bật dậy, vô tình đá chân vào đống hành lý xếp ngổn ngang từ dưới chân lên đến trên ghế.

"Cảm...cảm ơn bác tài." – người đàn ông trung niên vừa ngáp vừa cố quay ra sau giữa đống hành lý xếp chồng chéo tại chỗ ngồi của ông, gọi vợ con mình – "Chúng ta xuống thôi."

"Để tôi giúp đem hành lý vào cho!" – bác tài nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.

Cả bốn người chậm chạp kéo đống hành lý theo hướng về biệt thự. Lối vào là một đoạn đường đất với hàng cây, thấp ngang đầu gối người trưởng thành, xanh mơn mởn chạy cặp hai bên. Bác tài nhanh chóng bê thùng cạc tông to kềnh đi vào, theo sau là một nhà ba người vừa ngái ngủ vừa khệ nệ vật lộn với đống hành lý lỉnh kỉnh.

"Ông Park ơi, có khách!" – bác tài dừng chân trước bậc tam cấp bằng đá ngay trước hiên nhà sàn gỗ, thoải mái gọi với vào trong nhà.

"Chú Bim Bimmmmm!!!!" – một giọng cao trong vắt vang ra đáp lại lời bác tài, theo sau là tiếng chân bịch bịch gấp gáp vọng trên sàn gỗ.

Vừa đặt thùng cạc tông cao to oành xuống sàn gỗ, bác tài lại đón ngay một khúc bánh gạo trăng trắng tròn tròn mềm mềm lao vào lòng mình. "Chào nhóc, bánh gạo nhỏ. Bố mẹ đâu nào? Chú đã đón khách của nhà cháu đến rồi đây."

"Cháu chào chú Bim Bim!" – giọng nói trong trẻo lại vang lên, như tiếp thêm sức sống cho không gian quá đỗi thanh bình xung quanh, – "Appan đang dọn phòng, còn mamma đang nấu ăn ạ! Cháu là..." – đang nói bỗng khúc bánh gạo khựng lại.

"Ha ha! Là gì nào?" – chú Bim Bim của bánh gạo nhỏ phì cười, dùng cánh tay rắn chắc đỡ dưới cặp mông nhỏ của nó, xốc lên để nó ôm lấy cổ chú.

"Appan bảo là... là tiếp... tiếp..." – bánh gạo nhỏ chu chu môi, mắt híp lại, chau mày ra chiều suy nghĩ lung lắm.

"Tiếp viên." – một giọng nói trong nhưng hơi trầm hơn của nó cất lên từ sau lưng chú Bim Bim khiến nó giật mình.

"Đúng! Tiếp viên! Jiming là tiếp viên!" – bánh gạo nhỏ vội vỗ tay cười lớn, chồm qua vai chú Bim Bim để nhìn người giúp nó nhớ ra.

Hiện ra trong đôi mắt nhỏ hí của nó là một người đàn ông trung niên trông rất nghiêm khắc, một người phụ nữ đẹp, rất đẹp, đang cười dịu dàng, và một cậu bé có vẻ lớn hơn nó đôi ba tuổi. Cậu bé khoanh tay trước ngực trong khi mặt vẫn mơ màng như mới vừa ngủ dậy. Đôi mắt lim dim với đuôi mắt xuôi xuống tạo cho nó cái niềm tin to lớn rằng hyung này cực hiền. Khóe môi cong cong hết dãn ra lại chun vào theo hành động nhoẻn miệng trong vô thức của cậu bé càng củng cố niềm tin trong nó. Trong thế giới nho nhỏ của nó, nó chưa từng thấy cậu nhóc nào trắng và đẹp đến vậy.

Kết luận là: nó thích anh ta.

"Chú Bim Bim cho cháu xuống ạ." – Nó thỏ thẻ vào tai chú Bim Bim, chờ được chú đặt nó xuống thềm gỗ hiên nhà nó. Tiếp đất rồi, nó thoăn thoắt đôi chân ngắn cũn và múp míp của mình chạy về phía gia đình vị khách. Đứng trước mặt họ, hai tay nó kéo kéo mép áo chun xuống hòng che đi cái bụng căng tròn đang nhen nhóm ý định phễnh ra ngoài.

"Ch...Cháu chào chú, chào cô, chào anh ạ." – Nó cúi gập người chào theo những gì đã được dạy kĩ lưỡng đêm trước, hai tay kẹp chặt hai bên người.

"Ai dô... Đáng yêu quá..." – người phụ nữ xuýt xoa, kềm lòng không đặng bước đến ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nó. – "Chào cháu. Cháu ra đón chúng ta đó hả? Thật ngoan quá đi! Cháu tên gì nào?"

"Cháu gọi là Jiming ạ, Park Jiming!" – cảm thấy sự thân thiện từ người phụ nữ, nó lại cười híp mắt dõng dạc trả lời.

"Haha! Nhóc bánh gạo nhỏ nói ngọng đó. Nhóc tên Park Jimin cơ." – chú Bim Bim cười lớn, – "Thể nào nhóc cũng sẽ đặt tên hết cho mọi người mà xem."

Xấu hổ, nó bĩu môi, hai gò má phính hồng lên.

"Đáng yêu quá đi!" – người phụ nữ ôm chầm lấy nó, thích ý khen mãi, - "Sao con người ta lại đáng yêu thế này chứ!"

Chợt có hai tiếng hắng giọng, một khàn một trong, bật lên từ sau lưng khiến người phụ nữ quay phắt lại gắt – "Ho cái gì mà ho! Tại ai mà tôi phải thế này chứ hả? Còn không mau mang đồ vào?" – cô vừa dứt lời, một lớn một nhỏ phía sau ngay lập tức nhấc đồ ủ rũ mang vào nhà. Hài lòng trước viễn cảnh trước mắt, cô quay lại với Jimin – "Gọi cô là Eugene nhé. Chồng cô là Yoonhan, Min Yoonhan. Còn con trai cô, tên nhóc quạu quọ khi nãy, là Min Yoongi. Con nhớ được không nè?"

"Vâng! Con nhớ hết rồi ạ!" – Jimin gật đầu mạnh, cười nhe hàm răng bé xinh khoe hai chiếc răng cửa nghịch ngợm chênh lên nhau.

"Jimin ơi!" – bỗng có tiếng mẹ gọi Jimin từ trong nhà vọng ra khiến nó quay bật người về phía sau. Vùng khỏi vòng ôm ấm áp của Eugene, nó nhanh nhảu chạy vào nhà, chạy vào rồi lại chạy ra vì quên mất chào chú Bim Bim và cô Eugene – "Quên! Cháu chào chú Bim Bim, chào cô Boojing!"

"Haha! Nó thay tên cô luôn rồi kìa!" – chú Bim Bim cười ha hả, quay qua nói với Eugene trước khi rời đi. Eugene cũng bật cười – "Đáng yêu quá đi..." – lời khen tan dần vào làn gió khan đầu hạ.

Chú Bim Bim mang thùng cạc tông vào nhà rồi rời đi, còn Eugene đi chào hỏi gia chủ.

.

"Jimin, con mang bánh vào mời cô chú cùng anh giúp mẹ được không? Nước trà mẹ đã để sẵn trong phòng họ rồi đấy. Nhớ mời cô chú đàng hoàng nghe chưa!" – một tay Eunji cẩn thận đặt khay bánh nhỏ lên hai bàn tay míp đang xòe to trước mặt, một tay xoa xoa rồi béo má nó.

"ư..." – nhăn nhó trước cú béo má từ mẹ, Jimin cố đáp lời với khuôn miệng méo mó – "On bít òi."

"Hề hề. Giỏi! Giờ đi đi nào, bánh gạo nhỏ!" – Eunji trầm giọng cười, vỗ vỗ nhẹ lên đầu rồi chốt hạ một cái bộp vào mông con mình.

.

Vừa cố chạy vừa canh chừng không để bánh rớt khỏi khay, Jimin tiến về phòng của gia đình nhà Min.

"Mời cả nhà ăn bánh ạ!" – chưa chạy vào đến nơi, nó đã nhanh nhảu mời lớn. Khi đến cửa, nó khựng lại vì cô chú không hề ở trong phòng.

Nó chỉ thấy bên cửa sổ mở ngập nắng, Yoongi đang ngồi trên chiếc ghế đẩu kê sát tường, hai tay chống khuỷu lên bệ cửa gỗ, cằm tựa lên tay, chăm chú nhìn ra ngoài, không để ý đến nó.

Jimin im lặng đặt khay bánh lên bàn rồi rón rén đi về phía Yoongi. Nó nhón chân, hai tay bấu lấy bệ cửa, nghiêng mặt nhìn Yoongi – "Àn ong, Suga hyung!"

[YoonMin][Series] Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ