Chương V - Đâu phải chuyện đùa

1.5K 209 40
                                    

Jimin rất hay leo trèo. Đúng hơn là: Jimin rất nghịch ngợm. Tưởng chừng như không có hành động nghịch phá nào loài người từng nghĩ ra mà nó chưa thử hoặc sẽ không thử.

Yoongi, ngược lại, là một đứa trẻ thích ngồi yên một chỗ mày mò các thứ, vẽ vời hay đọc truyện tranh. Nó không thích sự lăn lộn phá phách, không thích bị la, và không thích bị quê độ khi nghe mắng hay bị bắt gặp đang làm...chuyện xấu.

Thế nhưng nói về mức độ lây nhiễm thì Park Jimin hẳn là có 'sức công phá' hơn. Còn nói về khả năng chịu đựng thì, rất không may, Yoongi lại nhỉnh hơn một bậc, với lý do củ chuối như mọi khi – vì mình là anh lớn.

Yoongi chưa từng có em, dù cậu thích làm một người anh nghiêm túc để đứa em có thể xem mình như bầu trời vĩ đại biết nhường nào.

Giờ thì cậu có em rồi, cứ xem như là vậy đi.

Thế là bao nhiêu ảo tưởng về hình ảnh anh trai hoàn hảo được Yoongi nhanh chóng thỏa thuê phô trương ra tất tần tật. Bản thân bị Jimin làm phiền thì Yoongi sẽ chịu đựng, nhẫn nhịn, hoàn toàn đáp ứng tiêu chí về hình ảnh 'anh trai ôn nhu'. Jimin quậy phá khuynh đảo thiên hạ thì Yoongi lập tức nghiêm mặt nhắc nhở, tất nhiên là làm một 'anh trai mẫu mực' hoàn hảo rồi.

Kết luận lại trong chỉ một câu thì: Yoongi đang rất tận hưởng chuỗi ngày ở bên Jimin.

.

"Jimin ah, đừng leo lên đấy!" – Yoongi túm lưng áo của Jimin khi thằng bé đã thành công đu được lên thanh ngang trên gờ tường chạy dọc hành lang, chân co lại đạp lên tường, đu đưa người cách mặt đất tầm một mét rưỡi, tư thế gần như người nhện trong phim Mỹ ấy.

"Ù à!!!" – Jimin ngửa đầu ra sau, làm mặt tếu với Yoongi.

"Jimin! Bước xuống ngay! Em có biết là nguy hiểm thế nào nếu như em ngã xuống không? Lỡ như em gãy tay gãy chân thì sao? Rồi em sẽ phải nằm trong viện hàng tháng trời. Sẽ không ai cho em ăn kẹo. Bác sĩ và y tá cũng không thèm chơi với em, và nếu như em không nghe lời anh thì anh tuyệt đối sẽ không đến thăm em đâu. Eunji ajumma cũng sẽ..." – Yoongi cứ tiếp tục lèm bèm, tay kéo kéo áo Jimin không ngừng.

'Bộp'

Trán Jimin đập vào trán Yoongi, hoàn toàn cố ý.

"Hì hì hì..." – Jimin cười xòa, tiếp tục đung đưa mình.

"PARK JIMIN!" – Yoongi buông áo Jimin ra, xoa lấy xoa để lên cái trán đáng thương của mình. – "Em làm cái gì vậy chứ hả?"

"Anh-" Jimin ghé mặt lại gần mặt Yoongi – "-nói nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều quá."

Thế, và Yoongi nổi điên lên.

Dẹp ngay! Anh trai ôn nhu cái gì chứ! Em biết tay anh!

'Binh'

Yoongi hi sinh cái trán anh dũng của mình, canh chuẩn xác rồi nện nó lên cái trán đang đung đưa của Jimin, mạnh hơn cú của Jimin nhiều. Ngay lúc Jimin đờ đẫn trong tích tắc do cú đau đột ngột, Yoongi túm lấy gáy áo Jimin kéo mạnh, rồi giang tay đỡ Jimin khi bé con choáng váng rơi xuống.

Nặng...quá... Con heo con này...

.

"Jimin ah, đừng leo lên đấy!" – Yoongi túm lấy gấu áo Jimin trong khi bé con đang cố leo lên mấy thanh ngang của rào chấn an toàn bên bờ sông.

"Oa! Mát quá! Suga hyung! Anh cũng leo lên thử đi!" – Jimin thích chí hô vang. Gió chiều thổi mạnh tốc hết tóc Jimin ra phía sau.

"Park Jimin, em...đi xuống...ngay!" – Yoongi cố hét lên trước gió sông lồng lộng và đám tóc thoảng mùi cam của Jimin cọ liên hồi vào mặt mình, chuẩn bị đưa ra một bài thuyết giảng như thường khi nhưng tình huống hiện tại quả thực quá khó khăn cho cậu rồi.

"Suga hyunggg!!!" – Jimin hét lên giữa bờ sông thinh lặng, chỉ có ù ù tiếng gió vọng vang.

"Park Ji Min! Anh nói một lần thôi: Bước xuống ngay!" – Yoongi gằn từng chữ, kéo cổ áo Jimin ra sau.

Jimin bất ngờ thực sự buông tay, thả toàn bộ trọng lượng của mình ra sau.

'Phịch'

Tất nhiên, thân hình heo con êm ái hạ cánh lên tấm ván ép là Yoongi vẫn luôn giằng co sau lưng mình rồi.

"Park Jimin..." – Yoongi thở dài trong tiếng cười khúc khích không ngừng của Jimin.

.

"Anh không biết sẽ như thế này đến bao giờ-" Yoongi thở dài, lắc đầu ngao ngán – "nhưng Park Jimin em bước xuống ngay! Lần này anh không đùa đâu!" – Yoongi ngước mặt lên nhìn Jimin đang co chân co tay ôm lấy thân cây đèn đường. – "Mà làm sao em leo lên được tới đó với cái bụng phễnh thế hả vịt con?"

"Không được gọi!" – Jimin phồng má đáp trả.

"Gọi cái gì?" – Yoongi hỏi.

"...bụng phễnh... Mamma bảo nói thế là hư..." – Jimin xụ mặt giải thích.

"Vịt con, nghe này." – Yoongi tiến lại gần gốc cây cột đèn – "Anh sẽ không bao giờ nói thế nữa nếu em ngừng leo trèo thế này."

"Thật không?" – bé vịt Jimin chu miệng hỏi.

"Thật!" – Yoongi ưỡn ngực, chắc nịch nói.

"Chờ..." – Jimin ục ịch trườn trườn người xuống, trông hệt như con sâu đo nhúc nhích nhúc nhích.

Đến khi còn cách mặt đất hơn một mét, Jimin bất ngờ lao vào người Yoongi. Yoongi hoảng hốt chỉ kịp giang tay đỡ lấy bé con, chân chuệnh choạng chao đảo trước sức nặng của vịt con. "Này này!" – Yoongi í ới la, chân loạn lùi lùi ra sau rồi vấp vào nhau khuỵu xuống, cho mông tiếp đất ngọt lịm, đau, thấu tới xương.

"Hì hì hì..." – Jimin nằm gọn trong lòng Yoongi hề hề cười thích chí – "Không được cười bụng nữa!"

"Ừ rồi..." đau quá đi... "Mà sao em cứ nhảy lên người anh thế hả?" – Yoongi ngã hẳn người xuống nằm luôn lên mặt đất, vừa phì phì thở vừa hỏi vịt con đang ngồi gọn trên người mình.

"Suga hyung sẽ đỡ Jiming mà!" – rồi bé con cười, mắt híp lại thành mảnh trăng khuyết treo trên gò má phính hồng.

Tại khoảnh khắc ấy, ngước mắt nhìn Jimin, Yoongi biết, không chỉ đỡ lấy bé con, mà bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì Yoongi cũng có thể làm cho Jimin. Bé con xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Làm anh khó thật, không phải chuyện đùa, nhưng nếu đó là Jimin, Yoongi vẫn thật thích làm anh.

[YoonMin][Series] Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ