Chương IV - Anh cũng sợ...rất sợ

1.5K 209 34
                                    

Trên hai chiếc ghế đẩu con con, Yoongi và Jimin cùng nhau ngoan ngoãn đánh răng trước khi đi ngủ. Đúng hơn là Yoongi ngoan ngoãn đánh răng, còn Jimin thì nhón chân nhún qua nhún lại vừa ngâm nga vừa đánh.

Yoongi xong trước Jimin nhưng vẫn đứng đợi bé con. Jimin quay qua tròn mắt nhìn cậu hồi lâu, bàn chải vẫn ngậm chặt trong miệng.

"Đánh nhanh lên nào." – Yoongi đơ người trước ánh nhìn một hồi rồi đưa nắm tay lên hích nhẹ trán bé con.

"Ưm!" – Jimin nhăn mặt, hai tay ôm trán kêu than. Nếu cho qua chuyện này dễ dàng như thế thì nó chẳng phải là Park Jimin. Tay trái nó đột nhiên nắm lấy tay Yoongi khiến cậu nhóc bất ngờ nhìn xuống. Yoongi chưa kịp thắc mắc thì tay còn lại của Jimin đã bôi trét bọt kem đánh răng lên khắp miệng và má cậu.  

"Hahahahaha!!!" – Bé con cười đến ngả người ra sau, tựa đầu vào tường, bàn chải rớt và bọt kem đánh răng chảy dài xuống cổ.

"A! Em dám?!" – Yoongi nhìn vào gương, cố nhịn cười rồi quay qua đối mặt với Jimin, vừa cau có vừa nạt. Dù vậy vẫn không thể khiến bé con ngưng cười. Thậm chí, bé con còn cười lớn hơn, cười đến cái bụng phễnh của nó rung rung như máy mát-xa cho người già ấy. Thế là Yoongi tiến tới cù lên bụng và hai bên eo Jimin, khiến nó co quắp người, vừa cười muốn mỏi miệng vừa xin tha.

"Yoongi, Jimin, hai đứa đi ngủ mau đi nào! Không có bố ở nhà cũng không được hư!" – Eunji lớn giọng nhắc nhở từ phòng làm việc của mình.

"Vâng ạ!" – Cả hai đồng thanh đáp trong tiếng cười đùa.

Thật ra thì chúng luôn chỉ sợ mỗi Eunji thôi mà.

.

"Suga hyung ngủ ngon!" – Jimin nằm ngay ngắn trên phần chiếu của mình, chăn kéo lên đến ngực, dù cứ sáng ra sẽ lại thấy nó nằm sấp và người một nơi chăn một chỗ thôi.

"Ừm..." – Yoongi nghiêm chỉnh nằm nghiêng người, quay lưng về phía Jimin, mau chóng chìm vào giấc ngủ.

.

'Bộp bộp bộp'

Có tiếng va đập lên vật cứng liên tục vang vọng trong phòng. Yoongi giật mình lờ mờ tỉnh giấc. Cậu nhóc luôn là người ngủ nông. Một tiếng ồn đủ lớn là cậu sẽ tỉnh thôi.

Hình như còn có tiếng rít...à không...tiếng hít thở?

"Jimin?" – Thằng bé lại phá gì rồi sao? Yoongi mơ màng nghĩ, chậm xoay người qua nhìn Jimin, miệng đã sẵn vài câu mắng cáu quen thuộc.

Tiếc là cậu chẳng có cơ hội mở được miệng. Yoongi chết trân người nhìn Jimin – bé con đang giãy giụa, miệng ho gằn nhưng không thể phát ra âm thanh nào rõ ràng mà thay vào đó là tiếng rít nặng nề gấp gáp, hàng nước mắt chảy dài trên mặt, một tay bé bấu lấy cổ mình, tay còn lại đập liên tục lên tấm chiếu tre, chiếc chăn đã bị đạp xuống dưới chân tự bao giờ.

"JIMIN!!!" – Sau nửa phút chết điếng, Yoongi hoảng hốt thét lên, rồi lao đến ôm lấy Jimin. – "Jimin! Jimin! Em sao thế? Eomma! Eunji ajumma! Jimin! Jimin!" Trườn người qua mở toang cửa phòng, Yoongi khóc toáng kêu lên rồi quay trở lại hoảng loạn ôm lấy bé con. – "Jimin! Jimin ơi! Jimin!" – Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài việc gào tên của Jimin rồi ôm ghì lấy nó, vuốt vuốt ngực rồi lưng bé con. Nước mắt giàn giụa hoài không ngưng.

[YoonMin][Series] Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ