Chương III - Vụ án cây quạt

1.5K 214 23
                                    

Yoongi đang ngủ trưa. Chiếc quạt máy trắng đặt cách cậu nhóc tầm ba bước chân chạy vù vù. Cái oi bức đầu hạ chỉ dịu đi đôi chút nhờ làn gió nhân tạo khô khốc ấy.

"Ò à ề" – Jimin ngồi xếp bằng trước quạt, miệng mở to tròn phát ra những âm thanh ngớ ngẩn, rồi phá ra cười khi âm thanh chính mình bị gió quạt biến rè rè nghe như robot.

Quậy một hồi, bé con lại nghĩ ra được trò vui. Jimin chạy đến thùng đồ chơi trong góc phòng, lục lọi hồi lâu. Vất vả mò mẫm hơn mười lăm phút đồng hồ, cuối cùng nó moi ra được hai chiếc mặt nạ bằng nhựa, một chiếc mô phỏng robot của siêu nhân Gao mà nó thích ơi là thích, một chiếc mô phỏng con hổ dữ tợn, cùng một thanh kiếm gỗ ngắn bằng cánh tay nó. Tất nhiên là nó không cảm thấy tổ hợp hai nhân vật này mà chiến nhau thì hoàn toàn vô lý, vì cơ bản siêu nhân Gao trắng chính là bạch hổ, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu.

Nó lạch bạch chạy sà đến bên Yoongi vẫn đang lim dim ngủ. Nhìn Yoongi một hồi, nó nhẹ nhàng đặt chiếc mặt nạ hình hổ lên mặt cậu nhóc, rồi xoay người kéo chiếc quạt lại gần hai đứa hơn. Đeo chiếc mặt nạ hình robot lên, nó quay mặt qua cái quạt, một tay thì cầm kiếm chĩa về phía Yoongi – "Con hổ kia! Ta đại diện cho chính nghĩa, và ta sẽ không tha cho ngươi! Ha ha ha!" Để phụ họa cho quyết tâm chính nghĩa của mình, nó còn nhẹ chọt kiếm vào bụng Yoongi. "Ha ha ha! Có phải giọng nói của ta rất ngầu không? Hay ngươi đã đầu hàng kiếm của ta rồi?" – Tiếp tục chọt vào con người đang ngủ kia, nó lặp lại mấy câu thoại quen thuộc trong bộ phim ưa thích của mình, thích chí cười lớn.

Kiếm đang chọt theo đà theo trớn bỗng bị một lực đạo níu khựng lại. Nó giật mình, đầu dè dặt quay qua phía Yoongi. Cậu nhóc đã tỉnh và ngồi dậy, mặt nạ rớt xuống sàn, và đôi mắt vừa mơ màng vừa cau có khiến Jimin cảm thấy không ổn.

"Hì hì..." – Nó cười nhẹ hai tiếng rồi buông kiếm bỏ chạy. Yoongi, tay vẫn cầm kiếm, bật dậy đuổi theo. Hai đứa nhỏ chạy vòng quanh nhà không đủ lại lăn lộn ra đến ngoài sân. Tiếng cười đùa inh ỏi cả nhà. Chơi đến vã ướt một thân mồ hôi mới chịu lăn ra hiên nhà nằm thở dốc.

Đang vừa nhắm mắt thở gấp vừa cười, hai đứa trẻ bỗng giật mình khi có một bóng đen to lớn phủ dần lên mặt chúng.

"Chơi vui không?" – giọng Eunji trầm trầm từ tốn vang lên trên đầu khiến hai đứa bật mở mắt.

"Vui lắm ạ!" – Yoongi tít mắt cười đáp, trong khi Jimin lại mím môi im bặt. Jimin không thích giọng nói này của mẹ nó. Mỗi lần như thế, kết quả đều là nó bị phạt, nhưng Yoongi thì không hề biết về chuyện này.

"Thế có nhớ cái quạt còn chưa tắt trên lầu không?" – Eunji nhếch môi hỏi, hai tay chậm rãi sắn tay áo lên cao.

"A! Chạy mau!" – Jimin nhanh chóng vùng dậy, nắm lấy tay Yoongi kéo đi bỏ chạy.

"Đứng lại xem nào Park Jimin!" – Tiếng la của mẹ nó vang theo nhịp chân gấp gáp của hai đứa nhỏ.

Dừng lại tại cái đình nhỏ bên đường, Yoongi và Jimin cùng đứng khom người, tay chống gối thở gấp.

"Mamma... Mamma phạt... đáng sợ lắm..." – giọng nói Jimin đứt quãng giữa những quãng thở.

"Nhưng chốc hồi về cũng bị phạt thôi..." – Yoongi nhăn mặt thở lấy thở để vẫn không quên vạch ra sự thật phũ phàng. Yoongi vẫn luôn là một đứa trẻ hơi...thực tế so với tuổi, theo như nhận xét của Eugene.

"..." – Jimin ngừng đớp lấy từng ngụm khí, đần mặt nhìn Yoongi. Con nít vốn dĩ không nghĩ nhiều đến vậy mà Yoongi à...- "Hề hề..."

Jimin cười nhạt, nghĩ đến viễn cảnh bị phạt khi về nhà, rùng mình.

"Chắc là không bị phạt đâu nè..." – Yoongi phì cười trước phản ứng của Jimin, tay nhẹ xoa mái tóc âm ẩm mồ hôi của nó.

"Vì sao a?" – Jimin ngơ ngác tròn mắt hỏi lại.

"Vì... Jimin rất... ngoan..." – Yoongi ngập ngừng nói, tay vẫn không ngừng xoa đầu bé con.

"Ưm!" – Jimin nhoẻn miệng cười tươi hết cỡ, mắt hí cong cong thành mảnh trăng khuyết, đầu dụi dụi vào bàn tay đang xoa loạn trên đầu mình.

"...Em thích được xoa đầu à?" – Yoongi tò mò hỏi, tay hơi mỏi rồi nhưng vẫn không buông xuống.

"Ưm!" – Jimin lại gật gật đầu, meo meo cười.

Năm phút sau...

"...Thôi về xin lỗi Eunji mamma nha..." – Yoongi cố dỗ bé con đi về vì con trai sẽ không than mỏi tay.

"...nhưng..." – Jimin cụp mắt bĩu môi mếu.

"Anh sẽ xin-"

"Về thôi! Em đói rồi! Anh còn đợi gì nữa!" – Yoongi chưa kịp nói dứt lời, Jimin đã nắm lấy cánh tay mỏi trên đầu mình kéo đi, như thể từ nãy đến giờ chỉ chờ một câu này của cậu.

Yoongi sâu sắc cảm thấy Jimin hôm nay gợi đòn hơn bao giờ hết, nhưng lại không hề thấy bực tức với cảm giác như bị gài bẫy thế này chút nào.

Mười lăm phút sau nữa

"Sau này còn dám không tắt điện nữa không?" – Eunji bẹo má bé con thật mạnh, kéo về hai bên rồi lắc qua lắc lại, gằn giọng ra chiều nguy hiểm mà hỏi.

"Con không dám nữa mà! Con không dám!" – Jimin rưng rưng, mếu máo lấy hai cánh tay nhỏ xíu của mình túm lấy cánh tay to của mẹ mình.

"Cô ơi tha cho em ấy đi mà!" – Yoongi đứng bên cạnh cũng nắm lấy cánh tay Eunji, ra sức kéo.

Ba vị phụ huynh còn lại trong nhà chỉ đành tặc lưỡi trước tràng cảnh thảm họa này...

[YoonMin][Series] Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ