Chap 9: Sau cơn mưa trời lại sáng

1.5K 52 4
                                    

          Chap 9
     Giờ đã là 11:45 Nhi vào tolet để thay đồ vừa thay xong bước ra  rửa mặt thì Nhi nghe ai nói chuyện với mình
_ Chào cô Hạ Nhi - Linh đứng dựa vai vào tường đứng chéo chân khoanh tay nói chuyện với Nhi. Nhi ngước lên lau mặt lẹ xong chào Linh rồi định bước ra thì Linh nắm lại
_ Đâu có đi dễ như vậy được - Linh nói cười nữa miệng
_ Vậy bây giờ cô muốn gì ở tôi - Nhi nói gạc tay Linh ra
_ Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu thôi - Linh nói
_ Được cô hỏi lẹ tôi còn phải trở lại việc - Nhi nói dối vì nếu cô biết Nhi giờ đi về thì sẽ theo Nhi hoặc thủ đoạn gì đó phòng còn hơn chữa
_ Không mất thời gian của cô đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cô là lúc nảy cô thấy tôi với Tú thế nào đẹp đôi không hã - Linh nói với giọng cười mãn nguyện đối với Linh là mãn nguyện nhưng đối với Nhi vừa nghe câu đó như sét đánh ngang tai trái tim Nhi co thắt lại như ai đang bốp lại thật đau cố không để nước mắt trào ra
_ Cô và Tú là như thế nào - Nhi cố gắng hơi thở để hỏi Linh
_ Cô thấy rồi đó hôn nhau như vậy thì Tú và tôi QUEN NHAU  cho nên CÔ ĐỪNG CÓ VE VẢNG TÚ CỦA TÔI NỮA OK - Linh nói như muốn quát vào mặt Nhi. Một giọt nước từ đâu lăng từ khoé mắt Nhi rồi 2 3 giọt Nhi nói
_ Được thôi tôi hứa - Nhi nói rồi chạy đi. Linh thấy Nhi như vậy thì rất hả dạ rồi từ từ đi ra

         Lúc Nhi đi vào nhà vệ sinh Tú thấy nhưng Tú không đi theo vì thấy Nhi cầm theo balo biết là Nhi thay đồ nhưng Tú thấy lâu quá thì bước tới định mở cửa ra thì Nhi xong ra đụng Tú, Tú thấy Nhi đang khóc định hỏi thì bị Nhi gạt ra " CẬU BUÔNG TÔI RA ĐI ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI " Tú không hiểu gì vì quá bất ngờ bị Nhi đẩy ngã xuống, vừa đứng lên thì thấy Linh đi ra Linh giật mình hỏi
_ Tú làm gì ở đây? - Linh hỏi xong thì nghĩ mình bị hố nên nói lại " ý Linh là Tú làm gì mà đứng ở đây sao không vào " Linh nói mà tim đập rất nhanh
_ Tú sẽ nói chuyện với Linh sau - Tú nói rồi chạy theo Nhi không để Linh nói tiếng nào

        Tú chạy ra quán vẫn nhìn qua nhìn lại nhứng không thấy Nhi nên Tú chạy về phía nhà Nhi được khoảng 5p thì thấy Nhi đang ngồi co chân tại một bật thang của một cửa hàng Tú đi lại ngồi xuống định ôm Nhi thì Nhi lên tiếng
_ Làm ơn đừng đụng vào tôi - Nhi nói làm Tú khựng lại khó hiểu hỏi Nhi
_ Tôi đã làm gì sai sao - Tú hỏi một cách khó hiểu nhưng đối với Nhi câu hỏi đó là câu mà Nhi khinh nhất. Nhi ngước lên nói
_ Cậu tự mà đi hỏi bản thân cậu - Nhi nói khi nước mắt rơi
_ Nhưng tôi không làm gì sai cả. Nếu như vì nụ hôn hồi sáng thì tôi xin lỗi - Tú nói  nhìn Nhi khóc không kìm lòng ôm Nhi, Nhi cũng để yên vì Nhi rất cần Tú bây giờ được không lâu Nhi nhớ lại Tú và Linh nên đẩy Tú ra rồi la lên
_ CẬU ĐỂ TÔI YÊN ĐI - Nhi nói rồi đứng lên, Tú cũng đứng như mất hết kiên nhẫn vì mình không sai gì mà bị nạt bị phũ phàn như vậy
_ Cô bị gì hã tôi làm gì sai chứ sai cô phải làm như vậy nếu vì nụ hôn được thôi tôi đền cho cô - Nói rồi kéo Nhi lại hôn ngấu nghiến Nhi cảm giác rất đau không giống như hồi sáng nhưng do Tú quá mạnh nên Nhi không chống cự nữa mà thả lỏng. Khi Nhi thả lỏng mình thì Tú cảm giác nóng rất nóng ở miệng Tú cảm nhận nó rất đắng dịnh tay lên mặt Nhi Tú mới giật mình là Nhi khóc nên mới buông ra chưa kịp nói xin lỗi thì " CHÁT " Tú bị Nhi tát một cái như trời giáng rồi Nhi nói
_ ĐỒ TỒI - Rồi Nhi chạy đi. Bị tát rồi bị chửi Tú nói lớn theo
_ ĐƯỢC THÔI TÔI KHÔNG PHIỀN CÔ NỮA - Tú nói rồi đi hướng kia không được 10 bước thì cảm thấy không ổn nên chạy theo Nhi. Nhi thì cứ đâm đầu mà chạy được một lúc thì hết nổi Nhi lại đi bộ được một đoạn đến khu đường vắng mà Nhi sợ nhưng hôm nay thì khác Nhi không còn nổi sợ nào hơn là con tim Nhi nó đang rất đau vừa đi vừa khóc thì Nhi nghe ai nói
_ Cô em à đi đâu thế còn khóc nữa này tội nghiệp quá à - Tên đầu đàng phía sau là 4 đứa côn đồ
_ Các anh để tôi yên tôi khóc kệ tôi không liên quan đến anh - Nhi nói rồi đẩy mạnh tay tên đầu đàng ra
_ wow mạnh mẽ quá ta. Anh thích em rồi chiều anh xí nào - Tên đó nói rồi ẩm Nhi lên Nhi cùng vẫy cào cấu hắn nhưng cũng như không. Hắn ẩm Nhi vào bụi cỏ ven đường thả Nhi xuống Nhi van xin nhưng hắn không tha lúc này người Nhi nghĩ đó là " Tú ơi Nhi cần Tú Tú ơi " vừa nghĩ xong thì hắn đang hôn vào cổ Nhi, Nhi la lên " Tú ơi cứu em Tú ơi " Nhi mà hai hàng nước mắt chảy xuống . Tú đang chạy đi tìm Nhi chạy gần đến chỗ con đường vắng thì Tú nghe tiếng Nhi kêu cứu thì lật đật chạy thật nhanh nhìn qua ven đường do tối nhưng Tú vẫn thấy được mấy gã đàn ông nên Tú không nghĩ lôi ngay thằng chính giữ ra đánh tới tấp đánh kéo từng thằng ra khỏi cô gái đó Tú thấy Nhi đang khóc rất nhiều và một khoảng áo trên bị rách Tú vội cởi áo khoác ra chùm lên Nhi. Đã nói là côn đồ thì không bao giờ tha thứ nên tụi nói xong lên chiến với Tú. Tú đang đánh mấy thằng kia đã xong trong lúc đánh thằng đại ca đã lấy cái cây chạy tới đập vào vai Tú, Tú cố gắng không la lên rồi một tay ôm vai còn chân thì đạp hắn một cái rồi dực lấy cái cây đánh hắn tụi kia cũng xong lên do Tú cầm cây nên bị quánh nằm bò hết rồi Tú nói
_ Tao tha cho tụi bây lần này đừng để có lần sau tao không đển yên đâu CÚT- Tú la lớn còn mấy tên kia thì chạy đi mất xác. Nhi ngồi ở bên bụi cây ven đường do tối quá chỉ thấy Tú quánh rồi tụi kia quánh lại nhưng Nhi không thấy được cảnh Tú bị đánh ở vai do Tú cắng răng chịu đựng không la lên nên Nhi không biết. Sau khi tụi kia đi hết Tú mới thôi vịnh vai và vội chạy lại Nhi. Nhi thấy Tú đi lại thì khóc lên thấy vậy Tú luốn cuốn ôm Nhi vào lòng nói nhẹ nhàng
_ Có Tú đây rồi không sao rồi nính đi nính đi- nói đến đó thấy Nhi im nên Tú nói tiếp- Giờ về nhà với Tú nha đợi Nhi gật đầu thì Tú mặc lại áo khoác cài lại hết cho Nhi rồi cõng Nhi lên thì Nhi nói
_ Chìa khoá... Nhi không có ở đây - Nhi vừa nói vừa hức lên. Thấy vậy Tú nói
_ Vậy về nhà Tú nha - Tú nói rồi Nhi hết cách nên gật đầu rồi Tú cõng Nhi về nhà Tú. Lúc Tú đến ôm Nhi, Nhi đã ôm Tú rất cứng sợ Tú buông ra là cảnh đó đến nữa với lại Nhi đã muốn ôm Tú lắm rồi có lẽ là nhớ, còn giờ thì Nhi đang trên lưng Tú cảm giác ấm áp lại ập đến đến đây thì Nhi lại nhớ đến Tú và Linh thì lại bật khóc. Tú đang cõng Nhi thì nghe tiếng khóc Tú mới lên tiếng
_ Sao vậy đau đâu hay sao mà khóc rồi - Tú nói khi cố xoay qua Nhi nhưng không được càng cố thì vai càng đau
_ Không có gì đâu Tú đừng để ý - Nhi nói khi cố chùi nước mắt mà càng cố chùi thì nước mắt càng chảy thêm. Đang đi trên đường được thêm 5p thì điên thoại Tú reo Tú thì bực bội không biết ai gọi giờ này nên Tú mới để Nhi xuống để nghe điện thoại
_ Alo.... Linh hã...... Có gì không..... Không Tú đang ở ngoài đường.... À không.... Đi với bạn thôi...... Thôi nha Tú bận rồi - Nói rồi Tú xoay qua thì thấy Nhi đã đi trước rồi nên vội chạy theo níu Nhi lại
_ Nhi sao vậy sao giận Tú, Tú làm gì sai đâu - Tú nói khi hai tay vịnh vai Nhi
_ Tú nói Tú không làm gì sao còn hỏi Tú, Tú lo hỏi bản thân Tú đi đã làm sai điều gì - Nhi nói nước mắt đã rơi
_ Nhi thật vô lý Tú sai gì nào nói coi nói xem coi - Tú lúc này đã hết bình tĩnh vì vì cứ bị oan
_ Đúng tôi vô lý như vậy đó cho nên hãy đi về với cô ấy đi đừng đi theo tôi nữa người vô lý không phải là tôi mà là cậu đó - Nhi nói khi đã bật khóc. Tú thì như hoá đá cô ấy ai chứ cô ấy nào
_ Nhi nói gì vậy cô nào người nào Tú có quen ai đâu - Tú nói nhìn Nhi khó hiểu
_ Đừng có giả khờ nữa không phải cậu và Linh quen nhau sao, đừng giấu tôi nữa tôi đã thấy hết rồi - Nhi nói cố chùi sạch nước mắt của mình
_ Tú và Linh á..... Quen nhau á...... Nhi nghe ai nói vậy - Tú hỏi Nhi rất bất ngờ ai mà bịa ra chuyện này chứ
_ Không ai nói hết chính mắt tôi nhìn thấy cậy và Linh hôn nhau trong bar - Nhi nói rồi nhìn Tú đầy kiên quyết
_ Trong bar.... Hôn nhau á - Tú cố lục lại kí ức thì đơ mặt ra thấy Tú im vậy Nhi nói
_ Đúng rồi đúng không hết chối cải rồi đúg không - Nhi nói rồi xoay đi thì Tú nắm tay Nhi lại
_ Tú và Linh không quen nhau lúc đó chỉ là hiểu lầm thôi Tú không né kịp - Tú nói nắm chặc tay Nhi, Nhi xoay qua nói
_ Hiểu lầm.... Chính mắt tôi thấy mà hiểu lầm sao - Nhi nói gạt tay Tú ra
_ Tú nói thật Tú không thích Linh- Tú nói khi lần nữa nắm lấy tay Nhi
_ Chỉ với lời nói của cậu sao tôi dám tinh tưởng hãy chứng minh điều cậu nói là đúng - Nhi nói
_ Được thôi Tú sẽ chứng minh- Tú nói xong hít một hơi đầy ròii nói
_ Tú và Linh là bạn bè của nhau Tú chưa bao giờ nói yêu hoặc thích Linh và đó giờ Tú chưa từng yêu ai Tú chưa biết cảm giác yêu như thế nào nhưng bây giờ Tú đã biết Tú đã yêu, thương và thích một người Nhi muốn biết đó là ai không - Tú hỏi khi vịnh hai vai lên tay Nhi. Nhi lúc này tim đang đau còn bị tên đáng ghét này nói về người mình yêu nên đạp chân Tú rồi nói
_ Đi mà nói với người cậu yêu đi, đi nói với tôi làm gì - Nhi nói xong rồi bước đi trong đau đớn. Còn Tú chuẩn bị nói ra nhưng bị đạp một cú rồi bị nói ra lời nói đó thì cười đau đớn " ôi trời ơi cô nàng ngốc nghếch này" sau đó Tú chạy theo Nhi rồi ôm Nhi lại từ phía sau lúc này Nhi rất hết hồn định vùng ra nhưng Tú nói
_ Em muốn biết người đó là ai không. Tú nghĩ em muốn biết mà - Tú nói khi để cằm lên vai Nhi. Nhi nghe Tú xưng hô như vậy cũng hơi bối rối rồi nói
_ Không tôi không muốn biết - Nhi nói khi lấy tay bịch hai tai lại nhưng Tú vẫn nói
_ Cô nàng ngốc nghếch. Người Tú yêu, thích và thương là em đó Hạ Nhi cô nàng ngốc nghếch - Tú nói khi siếc chặc vòng eo Nhi lại. Nhi sau khi nghe Tú nói thì yên lặng 5 giây " quạ lại kêu " sau đó thì nước mắt rơi xuống một hai giọt rồi oà lên khóc. Tú lúc này cũng rất khổ khi cô nàng này vừa ngốc vừa mít ướt nữa nên xoay Nhi qua nói
_ Nính đi Tú có làm gì em đâu mà khóc - Tú nói lấy hai ngón tay cái lau nước mắt cho Nhi
_ Còn hỏi do ai nữa do Tú hết đó làm cho.... Em... Khóc - Nhi nói vừa lau nước mắt vừa khóc
_ Gì tự nhiên lại đôc thừa cho Tú, Tú có làm gì đâu - Tú nói cười rồi bẽo má Nhi
_ Tại Tú..... Tại Tú..... Tại Tú - Tú không chịu nhận nên Nhi vừa khóc " thét thì có " đánh vào người Tú
_ Thôi thôi được rồi tại Tú tại Tú - Tú hết cách ôm con người kia vào lòng. Cả hai cảm giác rất ấm rất ấm. Được 5p thì Nhi nói
_ Đi về nhà em muốn ngủ - Nhi nói nhưng vẫn ôm Tú
_ Ừm mình đi taxi về nha - Tú nói rồi bỏ Nhi ra
_ Không.... Không muốn em muốn đi bộ - Nhi nói
_ Được rồi nhưng Tú sợ em mõi chân thôi - Tú nắm tay Nhi rồi bước đi
_ Em không sao đâu - Nhi nói nắm chặt tay Tú hơn
_ Em chắc không còn hơn 20p đó - Tú nói
_ Em chắc mà - Nhi nói ngước lên nhìn Tú cười. Tú cũng cười đi được khoảng 10p mà cả hai nói chuyện trên trời có dưới đất có. Giờ Nhi mới biết Tú không đáng ghét như lần đầu gặp mà ấm áp dễ thương còn biết bảo vệ chăm sóc người khác nữa. Tú thì thấy Nhi từ một cô nàng hung dữ rồi đến ngốc nghếch vô cùng rồi giờ thành vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Nhi giờ cảm giác đi hết nổi rất buồn ngủ nên đang đi Tú ngồi chỏm trước mặt Nhi
_ Tú làm gì vậy - Nhi hỏi hơi bất ngờ
_ Lên lưng Tú cõng về Tú thấy em mệt rồi- Tú nói khi xoay mặt qua nói chuyện với Nhi. Nhi cũng hơi lưỡng lự vì sợ Tú mệt nhưng không muốn Tú nổi quạo nên lên lưng Tú. Đi được mười bước chân mà trog mười bước chân đó Tú suy nghĩ rất nhiều là có nên mở lời với Nhi bây giờ không suy qua nghĩ lại thì Tú cũng quyết định nói
_ Nhi, Tú muốn nói với em cái này em nghe nha - Tú nói chưa kịp để Nhi trả lời Tú nói tiếp
_ Em... À không .... Nhi ...... Em làm bạn gái Tú nha - Nói xong Tú đợi tiếng trả lời nhưng trả lại là " quạ kêu.... Quạ kêu.... " đợi mãi không nghe Nhi trả lời Tú xoay qua thì thấy Nhi đang ngủ. Nên cười khổ rồi đi tiếp. Thật ra Nhi không ngủ đâu vừa thiu thiu thôi nhưng nghe Tú kêu liền tỉnh thì nghe Tú mở lờ mà cái giọng dễ thương làm Nhi muốn cười nhưng do mắc cỡ nên Nhi không trả lời mà tim Nhi đập rất mạnh.

        Đến nhà Tú nhưng bây giờ Nhi ngủ thật Tú mở của rồi cõng Nhi vào phòng cho Nhi nằm xuống rồi cở giầy vớ xong, Tú đi thay đồ trước rồi lấy cái áo của mình thay cho Nhi rồi lau tay mặt cho Nhi
_ Đúng là heo ngủ như chết ý - Tú nói rồi nhìn vào mắt Nhi thì thấy nó hơi sưng
_ Tú xin lỗi em, vì Tú mà em khóc sưng mắt như thế này Tú xin lỗi em- nói rồi Tú khum xuống hôn lên trán Nhi nhưng bị Nhi ôm cổ lại hôn nhẹ lên môi rồi nói
_ Tú đừng xin lỗi không sao đâu cũng do em không hỏi trước còn đánh Tú người xin lỗi mới là em- Nhi nói ngượng ngùng rồi tiếp
_ Tú ngủ ở đây với em luôn nha - Nhi nói rồi xích qua cho Tú nằm lên. Nhi ôm lấy Tú rồi Tú ôm lấy Nhi
_ Cảm ơn em - Tú nói xong thì bị Nhi lấy ngón tay che lại trên miệng phán một câu
_ Yên nào để em ngủ khuya rồi - Nói rồi Nhi ôm lấy Tú ngủ. Tú cũng không biết nói gì với người con gái này nên ôm Nhi ngủ tiếp. Cả hai cũng không hiểu sao lại yêu nhanh đến thế tuếng sét ai tình ư điều  đó không quan trọng, quan trọng là họ yêu nhau vậy là đủ rồi. Đêm đó Tú và Nhi sau cơn mưa thì trời lại sáng cả hai ngủ rất ngon chắc là mơ đẹp hay sao mà trên môi mỗi người đều có một nụ cười rất đẹp.

A little loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ