11. Bạn thân!

94 1 0
                                    


Bạn bè ấy mà, chẳng cần phải làm gì to tát cũng chẳng cần cố gắng lấy lòng nhau. Chúng tôi có bất hòa, có to tiếng cãi vã, có cười và cả cùng ôm nhau khóc.

Tôi có một vài người bạn. Không nhiều, nhưng đủ. Chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể gặp nhau. Mỗi đứa một trường, mỗi đứa một thành phố, rồi mỗi đứa lại có những người bạn của riêng mình. Nhưng tự chúng tôi biết rằng: chúng tôi vẫn là bạn, dù chuyện gì xảy ra chăng nữa.

Mọi người luôn quan niệm rằng, trừ tình máu mủ ruột thịt ra mọi thứ tình cảm khác đều "xa mặt thì cách lòng". Chúng tôi thì cho rằng "mình khác". Ừ, đó có thể là cái kiêu ngạo của những cô cậu trẻ. Mặc kệ nó là gì, chưa bao giờ chúng tôi mất lòng tin ở đối phương.

Bạn bè ấy mà, chẳng cần phải làm gì to tát cũng chẳng cần cố gắng lấy lòng nhau. Chúng tôi có bất hòa, có to tiếng cãi vã, có cười và cả cùng ôm nhau khóc. Sau tất cả, lại có thể cùng họp lại, ngồi với nhau, nói dăm ba câu đùa chẳng ra đâu vào đâu ấy thế mà đứa nào cũng phá lên cười, đứa nào cũng lấp lánh trong đáy mắt là cả một vùng trời an yên từ lâu đã giấu kín để tự bảo vệ mình khỏi đầy rẫy những bon chen. Những câu chuyện của chúng tôi đều là ngẫu nhiên nhớ tới, rồi hào hứng kể cho nhau nghe, tranh nhau bình luận, chẳng chút giả dối, chẳng chút tính toan.

Cuộc sống có bao giờ là phẳng lặng, mỗi chúng tôi đều phải tự mình thay đổi để thích nghi dần với thực tế. Chẳng có ai muốn vậy, nên chúng tôi cố gắng chấp nhận con người mới của đối phương như một sự trưởng thành tất yếu. Những đứa trẻ rồi cũng có ngày cần lớn lên.

Chúng tôi không dùng những ngôn từ hoa mỹ để nói chuyện với nhau, cũng rất hiếm khi khen nhau một câu cho tử tế bởi vì kiểu gì chúng nó cũng nghĩ mình khen đểu, nên thôi. Nói ngọt ngào quá lại đâm ra khách sáo, một lũ điên điên khùng khùng ngồi chọc tức nhau mới là bạn thân. Chúng tôi là vậy.

Nghe thì có vẻ như chúng tôi có thể nhìn vào mắt nhau mà hiểu được hết tâm tư của đối phương, nhưng không, chúng tôi không có cái tài thần kì ấy. Chúng tôi chỉ là những kẻ xa lạ gặp nhau, có vài điểm chung nên kết bạn, vài khiếm khuyết nên bù đắp chút thiếu sót cho đối phương, mang trong mình vài nỗi đau nên cho nhau một điểm tựa, chia sẻ chút hơi ấm, lâu dần thành quen, thành nghiện, rồi cứ thế song song bên đời nhau. Bạn bè, chúng nó cũng khó hiểu chẳng khác gì thời tiết, đặc biệt là những kẻ đang yêu. Nhiều khi tôi cũng phát bực, thế quái nào mà những kẻ mắc vào lưới tình đều thất thường dở hơi như thế? Nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe nó kể lể, rồi cho ra đời một câu sến sẩm y chang tiểu thuyết "có tao ở đây, xem ai dám bắt nạt mày"...

Ai cũng cần tìm cho mình một hay một vài người đồng hành, không phải người yêu, cũng không phải người thân. Họ là đồng chí, đồng đội và họ là bạn thân. Tôi bỗng nhớ tới một câu nói trong phim "Năm tháng vội vã": "Có những người, trong lòng mình, cho dù có làm chuyện gì, thì người đó vẫn mãi mãi là bạn mình."

Source: Tình Bạn

Lẩu thập cẩmWhere stories live. Discover now