1. Lúc còn nhỏ, nhà nào cũng đã từng, dùng mái ngói làm bát, dùng đất làm cơm, dùng lá làm tiền, trên mặt đất vẽ một đường gọi là vách ngăn. Còn thường xuyên chơi trò trốn tìm, ở nông thôn, rất nhiều các góc nhỏ, đợi khi tìm được người đi ra, hoặc là trên người đều bụi, hoặc là trên đầu đều là mạng nhện, khi đó không sợ bẩn, không sợ đen, không sợ mệt.
2. Khi còn nhỏ hoài niệm nhất là đi đường vào ban đêm, đi đến đâu, mặt trăng đi theo đến đó, khi ấy cứ nghĩ mặt trăng là của mình.3. Mỗi buổi tối đều giống nhau, ba mẹ đều thúc giục tôi làm bài tập, muốn xem TV lại thúc giục đi ngủ, khi đó vừa lên giường lại có cảm giác trời hửng sáng. Bây giờ không không còn bài tập, không muốn xem TV, cũng không có giấc ngủ ngon.
4. Khi đó, mỗi ngày ông nội đều lái xe ba bánh đưa tôi đến trường, mùa hè sợ tôi nóng nên cho tôi mang ô, giỏ xe sẽ luôn là món ăn ưa thích của tôi, trong hai năm qua tôi luôn nhớ tới ông, chịu không được mà rơi nước mắt, ông nội, thật sự con rất nhớ người!
5. "Thời thơ ấu" ba chữ này thôi cũng đủ làm người ta hoài niệm.
6. Lúc còn nhỏ, anh trai họ ở quê thường lấy xe đạp chở đi chơi, khi ấy, chỉ đạp xe loanh quanh khắp làng cũng thấy vui. Sau này, học cấp ba, anh trai họ vẫn thường xuyên chở đi chơi, chỉ mong ước rằng mãi mãi không trưởng thành!
7. Không sợ một ai, chỉ sợ ma quỷ.
8. Hoài niệm nhất chính là ông của tôi thường đứng ở đầu thôn gọi tôi về ăn cơm.
9. Lúc nhỏ, chỉ cần tôi khóc, sẽ có người dỗ tôi cho đến khi tôi cười.
10. Lúc nhỏ, luôn muốn mau chóng trưởng thành, bây giờ lại muốn quay về lúc nhỏ.
11. Khi tôi năm tuổi, mẹ tôi đi làm về trễ, tôi đi học về không có ai ở nhà, chỉ có thể ôm đống quần áo đang phơi trước sân ngồi co ro trước cửa. Lúc mẹ tôi đi làm về, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bà đã ôm lấy tôi và khóc.
12. Nếu có ai ăn hiếp tôi, điều đầu tiên tôi sẽ chạy về nói với mẹ. Còn bây giờ, chỉ có thể một mình chống lại tất cả.
13. Thời thơ ấu, chuyện kết bạn thật sự rất dễ dàng.