Chương I

308 20 2
                                    

Chương 1:

Matsui Jurina chậm chạp mở chiếc hộp nhỏ nhắn được cô cất giữ kỹ càng trong ngăn tủ. Chiếc hộp màu nâu được chạm khắc một cách tỉ mỉ và đầy tinh tế với những đường nét mềm mại và uyển chuyển. Viên đá màu xanh lục giác lâu lâu lại ánh lên những đường sáng nổi bật nơi nó đi qua. Ánh nắng cũng đã góp phần khiến nó trở nên lung linh hơn rất nhiều. Jurina từ từ tra chiếc chìa khóa nhỏ hình trái tim vào ổ, một tiếng cạch nho nhỏ vang lên. Nắp hộp được mở ra hoàn toàn để lộ những vật dụng đã úa dần theo thời gian.


Jurina cầm sợi dây chuyền với mặt chữ R lên đung đưa nó giữa khoảng không gian đầy nắng. Dù đã qua không biết bao nhiêu năm nhưng nó vẫn không hề mất đi nét đẹp tinh xảo ngày nào. Cô đặt nó lại vị trí cũ rồi tiếp tục nhìn vào trong. Bức ảnh nhỏ đã hơi bạc màu không còn sắc nét như trước nữa thế nhưng lại khiến trong lòng cô thổn thức không yên. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh cô, đã bao lâu rồi không gặp lại, bao lâu rồi không trò chuyện và cũng đã bao lâu rồi không thể cho người đó biết được tâm tình của mình.


Cô mơ mơ hồ hồ đưa mình về quá khứ. Ngày ấy cô cùng chị vô tư hồn nhiên cùng nhau chơi đùa, cùng học, cùng ăn và rồi cùng nhau hứa hẹn khi biết sắp xa nhau


"Rena-chan, em sẽ luôn đợi chị. Vì thế hãy trở về nhé!"


"Ju-chan. Chị hứa, chị sẽ về, rồi chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau. Nhé!"


Jurina ngoan ngoãn gật gật đầu cố giữ cho những dòng nước mắt không tuôn trào. Trước mặt chị nó không muốn là một đứa khóc nhè. Như thế chẳng hay ho chút nào. Thế nhưng sau khi chiếc xe bốn bánh chở chị mất hút dần thì tiếng thút thít bắt đầu vang lên và dần lớn hơn. Nó ngồi bệch xuống mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, gục mặt vào trong mà khóc nức nở. Nó không muốn xa chị, không muốn một mình. Nó ghét cái cảm giác phải rời xa ai đó. Nó đã từng bị tổn thương rất nhiều khi bố nó bỏ đi để lại mẹ con nó một mình trong hoàn cảnh túng thiếu. Để rồi mẹ nó vì ôm đau khổ và lo lắng mà ngày càng kiệt quệ. Tàn nhẫn bỏ lại nó một mình trong căn nhà nhỏ. Và bây giờ chị cũng bỏ đi. Nhưng khác với mẹ nó, nó tin chắc rằng chị sẽ trở về với nó. Vì đó là lời hứa của chị và nó.


Jurina liếc nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã khá trễ. Cô vội gom tất cả những vật kỷ niệm bỏ vào trong hộp rồi khóa và cất chúng cẩn thận vào vị trí cũ. Vừa lúc ấy tiếng chuông điện thoại cũng reo lên. Cô nhanh chóng bắt máy và nhận được tiếng cằn nhằn của Yuko-san


<Yahh, Juri-chan. Em định khi nào mới xuất hiện hả?>


Jurina giật thót mình chợt nhớ đến buổi hẹn gặp tối nay liền vội nói


"Em sẽ đến liền"


Trong khoảnh khắc cô chạy như bay ra khỏi nhà chằn kịp chải chuốt vì chỉ có thể cầm theo cái túi xách quen thuộc của mình.

[JURIMAYU] 10 VÀ 2...ĐÂU LÀ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG CỦA EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ