Chương 4

142 12 4
                                    

Mayu mang cả thân người còn ướt bước ra ngoài. Bộ quần áo sạch trên người cô bị những giọt nước vẫn còn vươn trên tóc khiến nó một lần nữa ướt đẫm. Cô nàng đi đến đâu nước nhỏ giọt đến đấy chẳng mấy chốc khắp nơi trong nhà đều là nước. Jurina há hốc mồm nhìn thân người nhỏ bé trước mặt không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng vội hỏi


"Chị không lau khô người?"


"Ah, không có khăn nên..."


"Em đưa khăn cho chị rồi mà?"


Mayu vẻ mặt thoáng chút bối rối cả hành động cũng khá kỳ quặc, cô nhìn Jurina có chút xấu hổ lên tiếng


"Thật ra...khăn...chị không cẩn thận khiến nó bị ướt thế nên..."


"Vậy chị cũng nên gọi em chứ?" - Jurina vẻ mặt khó chịu, chau mày nói


"Chị có gọi nhưng em chẳng trả lời. Vì thế chị nghĩ em đã đi đâu đó nên mới quyết định đi ra trong tình trạng này"


Mayu một lần nữa nhìn tình trạng của mình rồi nhìn Jurina không khỏi xấu hổ. Jurina nghe những lời Mayu nói ra tự cảm thấy bản thân thật thiếu sót, chỉ vì mơ nghĩ chuyện quá khứ mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Mayu vốn thể trạng không mấy khỏe mạnh, bây giờ lại ướt nhẹp như vậy nếu bị bệnh thì chẳng phải là do lỗi cô hết sao. Jurina bước vào phòng lấy một cái khăn khác đưa cho Mayu giọng hối lỗi


"Em xin lỗi, lại là lơ đãng. Chị lau đầu đi"

Mayu ậm ờ nhận lấy khăn nhưng chưa kịp lau để bị ai đó giật lấy rồi nhanh chóng cảm thấy cả cơ thể chạm vào vật gì êm êm. Mayu ngoan ngoãn rồi im trên ghế sopha, hai tay đặt trên hai đùi như đứa trẻ lớp một mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.


Jurina vốn chỉ định đưa khăn cho Mayu chẳng hiểu sao lại giật lại đến khi nhận ra đã thấy mình ngồi bên cạnh chậm rãi lau đầu cho người ta. Tuy vậy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh như không có gì, chậm rãi luồn tay vào từng lọn tóc ướt đẫm kia nhẹ nhàng lau khô. Không gian xung quanh hai người bỗng chìm đắm trong tĩnh lặng. Chỉ nghe được hơi thở đều đặn phả ra.


Mayu cảm ơn khi Jurina hoàn tất công việc của mình. Jurina ôm gối mền ra sopha rồi nói với Mayu


"Chị vào ngủ đi. Giường em đã chuẩn bị xong. Bây giờ em tắm một chút rồi sẽ ngủ ở đây"


Mayu nhìn chiếc ghế sopha nhỏ có chút không đành lòng thế nhưng cô vẫn không đủ can đảm nói với Jurina đành ậm ờ gật đầu rồi nói lời chúc ngủ ngon. Cô ngồi xuống giường ta đặt lên tấm ga màu xanh nhẹ nhàng vuốt ve cảm nhận từng hơi ấm của Jurina. Mayu chợt mỉm cười mà nhủ thầm

[JURIMAYU] 10 VÀ 2...ĐÂU LÀ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG CỦA EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ