Chương 5.2

89 10 2
                                    

2. Mayu mệt mỏi ngồi dậy xoay xoay cổ tưởng tượng mọi khớp cổ đều chậm rãi chuyển động kèm theo cái âm thanh răng rắc của sự đau nhức. Cô quơ đại cái khăn mốc trên vách rồi bước vào phòng tắm. Cả căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi cô nên khá yên tĩnh. Mayu vừa tắm vừa ngân nga hát, làn nước mát lạnh khiến bao cơn mệt mỏi đều mau chóng trôi đi. Chợt nghe một tiếng kéo cửa mạnh, cô liền đoán ra là Yui đã trở về liền theo thói quen không chút ngại ngần mà nói lớn vọng ra ngoài


"Yui-chan em lấy giùm chị bộ đồ ngủ được không?"


Không có tiếng đáp lại.


Mayu nhíu mày ngạc nhiên, chẳng lẽ là cô nghe nhầm sao? Cô nhún vai kéo cái khăn lớn xuống quấn một vòng quanh người rồi đẩy cửa bước ra. Mắt cô ngay lập tức đập vào một dáng người khá cao lớn đang lúi cúi tìm kiếm gì đó trong phòng cô. Một tia nghĩ không hay xẹt qua đầu khiến cô chẳng biết làm gì ngoài nhắm mắt mà hét lớn


"AHHH!!!!!!!"


Chỉ là chưa kịp định hình được chuyện gì đã cảm thấy miệng mình bị ai đó bịt chặt. Cứ tưởng đời mình thế là xong không ngờ bên tai lại vang lên tiếng nói quen thuộc


"Mayuyu. Là em"


Mayu lúc này mới bình tâm mà mở mắt nhìn người bên cạnh. Quả nhiên là khuôn mặt ấy, không thể lẩn đi đâu được. Cô thở một hơi dài sau khi Jurina buông tay rồi quắc mắt nhìn kẻ ấy tức giận nói


"Em vào nhà tại sao lại không lên tiếng. Làm chị nghĩ là ăn trộm hay biến thái gì đó"


"Xin lỗi. Em vừa vào đã nghe chị nhờ lấy đồ giùm nên lật đật đi tìm không nghĩ lại khiến chị sợ hãi như vậy" - Jurina gãi gãi đầu cười hì hì vẻ mặt mang chút hối lỗi rồi chậm rãi đưa bộ đồ cô đang cầm cho Mayu


Mayu cầm lấy nó vẻ mặt giận dữ vơi bớt đi một ít bối rối nói


"Cảm ơn"


"Là Yui-san đưa chìa khóa nhà cho em. Chị ấy đi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ sẽ về ngay"


"Em gặp Yui-chan sao?"


"Vâng. Bọn em có mua một ít thức ăn. Lát nữa chúng ta cùng ăn" - Ánh mắt Jurina có chút dè chừng nhìn biểu hiện của Mayu, trống lòng ngực cũng tự dưng đập mạnh nhưng khi nhận được câu nói "Được thôi" liền làm cô cảm thấy nhẹ nhõm.


"Em ở đây bao lâu? - Mayu vừa dọn bàn ăn vừa hỏi kẻ đang bận bịu bày thức ăn kia


"Có lẽ là vài tháng" - Jurina ngẫm nghĩ vì cô không chắc chắn lịch công tác của mình. Khi nhận được đơn đồng ý chỉ là cảm thấy trong lòng khá vui sướng nên cứ thế mà bay đi luôn chẳng thèm đến công ty nên có những thông báo mới cô không được rõ.

[JURIMAYU] 10 VÀ 2...ĐÂU LÀ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG CỦA EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ