Chương 3

116 12 3
                                    

Matsui Jurina 19 tuổi ngây ngô bước chân vào giảng đường Đại Học lớn ở Tokyo. Một cô gái tỉnh lẻ lần đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào một nơi đô hội khiến cô không khỏi choáng ngộp bởi vẻ rộng lớn và tấp nập của nó. Jurina không được như mọi cô gái 19 tuổi khác, cô phải một thân một mình tự vận động đi thuê nhà, kiếm việc làm chỉ với số tiền ít ỏi cô dành dụm được. May mắn thay vì đạt được học bổng và được tuyển thẳng nên cô không mất quá nhiều chi phí cho học phí. Ngày đầu tiên đến trường cô không khỏi tò mò về cái thế giới mới lạ này. Bước vào trong khuôn viên rộng hàng ngàn thước cùng những tòa nhà cao lớn được phủ trắng mang lại nét nghiêm trang cùng sự khác biệt so với những ngôi trường ở quê cô. Jurina ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn khắp nơi vẻ mặt không khác gì chú nai con bị lạc mẹ. Cô bây giờ không biết nên đi đâu giữa một khung cảnh rộng lớn và tấp nập người thế này. Jurina đảo mắt nhìn những con người Tokyo với lối thời trang hiện đại đa phong cách. Họ khoác lên mình những bộ váy đầm đáng yêu, nhuộm cho mình những đường tóc sặc sỡ dễ dàng làm nổi bật lên cá tính của mình. Jurina nhìn lại mình cảm thấy khá ngu ngốc khi chọn bộ cánh này nhưng đó không phải là điều mà cô quan tâm ngay lúc này. Ánh mắt cô chợt chăm chú vào một cô bé với khuôn mặt mang nét ngây ngô đáng yêu, mái tóc đen dài với hai chùm nhỏ trên đầu. Bộ đầm trắng tinh khôi góp phần làm tăng thêm nét thuần khiết trên khuôn mặt cô ấy. Trong phút chốc Jurina bị cuốn hút không rời. Cô nhìn chăm chăm vào từng bước đi của cô ấy cho đến khi mất hút sau vách tường lớn kia. Jurina nhanh chóng chạy theo, khuôn mặt trẻ như vậy đoán chắc cũng là năm đầu như cô, đi theo có thể hỏi thăm được nhiều điều. Jurina cứ nhắm hướng đó mà chạy vô tình vì không chú ý mà chạm phải một dáng người khá cao lớn khiến toàn bộ giấy tờ trên tay đều bị bay khắp nơi. Cô vội cúi xuống nói xin lỗi rồi thu gom những tờ giấy ấy. Cô gái kia không nói gì cũng cúi xuống nhặt giúp. Jurina đưa phần giấy cô nhặt được cho cô ấy rồi một lần nữa cúi đầu xin lỗi. Cô gái kia nhìn cô có vẻ khá lúng túng liền hỏi


"Nhìn em khá lạ. Là sinh viên năm đầu sao?"


Jurina nhanh chóng gật đầu.


"Oh. Chị là Shinoda Mariko, hiện đã ra trường rồi nhưng vì muốn học lên nên ở lại đây. Em học ngành gì?"


"Em là Matsui Jurina, chuyên ngành kỹ thuật đồ họa"


"Kỹ thuật đồ họa. Vậy là em chung ngành với một người bạn của chị. Em mới đến trường ngày đầu sao?"


Jurina ngoan ngoãn gật đầu. Mariko nhìn cô bé này cảm thấy khá giống Haruna, tuy rằng không ngốc như cô ấy nhưng cũng cứ ngơ ngơ khi bước vào nơi mới.


"Vậy em đi theo chị. Chị sẽ giới thiệu cô ấy cho em. Học chung ngành ắt hẳn sẽ giúp đỡ được nhiều cho em"


Jurina nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn đi theo sau Mariko. Cô lén nhìn trộm người con gái đi trước mặt mình. Cô ấy cao, dáng người mảnh khảnh. Khuôn mặt khá tròn với mái tóc ngắn ôm sát. Nét mặt vui tươi khiến cô cũng khá yên tâm. Họ bước vào một căn phòng lớn, nơi có vô số bàn ghế được đặt khắp nơi. Jurina lúc nãy vì cứ mải mê suy nghĩ nên không biết mình đi đâu chỉ khi một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai khiên cô giật mình

[JURIMAYU] 10 VÀ 2...ĐÂU LÀ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG CỦA EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ