Nghe thấy tiếng gọi của má Trương, tôi ngáp ngáp, bước xuống giường. Hôm nay, theo như quyển sách ngu ngốc nói thì là ngày Lâm Anh Anh chuyển đến trường tôi, và nhiệm vụ của tôi hình như là "tình cờ" gặp cô ta và giúp cô ta tham quan trường. Tôi vẫn không hiểu anh trai cô ta đi đâu mà không giúp cô ta làm chuyện này mà còn bắt tôi đi làm. Chả lẽ vị hủ nữ nào tạo ra thế giới toàn gay này lại muốn ship tôi với cô ta tiện thể viết bách hợp?? Thôi nào, nếu thế thì tôi tự tử còn hơn là phải đi yêu một con nhỏ mất não như vậy.
Đã một tuần trôi qua kể từ cái thời khắc đáng xấu hổ mà tôi buộc phải tỏ tình với Hàn Minh - có trời mới biết khi đó tôi muốn xách guốc lên ném vào mặt đôi cẩu nam nam kia như thế nào! Thay vào đó tôi lại phải cúi gằm mặt, run rẩy làm ra bộ dáng đau lòng khóc lóc, ít có nhục nhã lắm cơ. Để rồi sau đó một đống bạn học tự dưng chui ở đâu ra, người an ủi, người đưa khăn tay, người đưa bánh... Cả đời tôi còn chưa biết đến cảm giác nhân duyên tốt nó lại sung sướng như thế này ấy. Tiêu Thanh Thanh không hổ là thánh nữ mà! Tôi thật là quá may mắn!
Tôi bước xuống ô tô, đi vào cổng trường, thấy ngay một con nhỏ tóc hai bím đang thập thò gần đó - Lâm Anh Anh là cái chắc. Tôi cố gắng làm cho khuôn mặt trở nên hiền lành nhất có thể, bước đến gần cô ta, nhẹ nhàng mà hỏi cô ta muốn gì với một nụ cười mà tôi cho là thánh mẫu nhất. Thấy tôi, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Anh Anh xẹt qua một vệt khó chịu rồi biến mất ngay, thay vào đó là nụ cười xấu hổ, nhưng sự khó chịu ấy không thoát khỏi mắt tôi. Đúng như những gì quyển sách chết tiệt nói, cô ta ghét nhất những người xinh đẹp hơn mình. Chậc, thảo nào mà cuối cùng lại bị Hàn Minh trừng phạt bằng cách rạch mặt.
Lâm Anh Anh tỏ vẻ bẽn lẽn, bảo rằng cô ta là học sinh mới, lần đầu tiên đến trường tôi nên không biết tìm phòng giáo vụ ở đâu. Tôi câm nín, rất muốn hỏi cô ta có bị mù hay không mà không thấy cái biển hướng dẫn đường đi to tướng ở ngay cạnh cổng trường. Mà kể có mù đi nữa thì phòng bảo vệ ngay kia, đến nhờ người ta dẫn đi không được à? Thôi, dù sao thì nhiệm vụ của tôi cũng là dẫn cô ta tham quan, đóng vai thánh mẫu mà. Tôi vui vẻ đề nghị được dắt cô ta đi. Cô ta nhanh chóng nhận lời, trong mắt hiện lên tính toán, không những thế còn ngay lập tức đổi giọng gọi tôi là chị, nhất là khi cô ta thấy các học sinh khác trong trường đều chào đón tôi. Quả là một nhân vật phụ độc ác nham hiểm tiêu biểu trong tiêu biểu.
Đến phòng giáo vụ, chúng tôi được giáo viên phụ trách ở đó chỉ dẫn đến phòng hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học cho Lâm Anh Anh. Tôi cũng chả muốn làm bảo mẫu của cô ta, nhưng cô ta cứ kéo tôi như thế kéo con cô ta, luôn miệng bảo ngại ngùng sợ hãi cái quỷ gì đó. Đến khi bước vào phòng hiệu trưởng thì đừng nói cô ta mà tôi cũng ngơ ngác - hiệu trưởng đang ngồi trên đùi thầy giáo dạy Thể dục, và hai vị này đang ôm hôn thắm thiết. Tôi rất muốn giơ ngón giữa vào mặt đứa nào đã tạo ra cái thế giới này. Trời ơi tôi là hủ 2D, tôi không có hứng thú với tình yêu nam nam trong đời thực đâu trời ạ!! Nếu là đám bạn trên mạng của tôi thì thấy cảnh này khéo chúng nó hét như lợn chọc tiết ý chứ. Nhưng mà tôi thì không phải, lại còn đang đóng vai thiếu nữ dịu dàng nữa. Tôi quay sang Lâm Anh Anh, cô ta đang trợn mắt. Nhìn lại cặp đôi kia, hình như vẫn không ai biết đến sự tồn tại của chúng tôi. Ok, tôi kéo Lâm Anh Anh ra, hít sâu, gõ cửa. Hừ, tất cả là tại cô ta không thèm gõ cửa mà đẩy luôn vào ấy chứ.
Sau vài phút, bên trong vang lên một tiếng hừ nhẹ, rồi cửa mở ra. Trước mặt bọn tôi là thầy giáo Thể dục, và mặt lão này có vẻ cáu - ừ thì ai đang thân thiết với người yêu bị phá đám mà chả cáu. Thấy tôi, lão ngay lập tức đổi giọng, mời bọn tôi vào. Hê hê, nhân duyên tốt thật tuyệt vời. Tôi cười thầm trong bụng, đi theo Lâm Anh Anh vào, im lặng nhìn cô ta hoàn thành thủ tục nhập học. Thầy hiệu trưởng có vẻ rất khó chịu khi Lâm Anh Anh cứ hỏi hết cái này đến cái khác, tôi có thể thông cảm với suy nghĩ của ông, ai bảo cứ dây dưa mãi, trong khi mấy câu hỏi của cô ta thì hỏi ai mà chả được. Tôi nhanh nhẹn xin về lớp trước khi cơn giận của thầy hiệu trưởng phun trào rồi chuồn. Xong nhiệm vụ!
***
Với những sinh viên mà thi đại học cách đây mấy năm như tôi, thì toán cấp 3 là một vấn đề cực kì lớn. Có trời mới biết vì sao một con X mà tôi phải tìm nó suốt 12 năm học phổ thông, cho đến khi tôi lên đại học thì cái quỷ ấy nó vẫn đi theo. Nhưng mà tôi giờ là ai? Là Tiêu Thanh Thanh, bạch phú mỹ thiên tài! IQ tất nhiên không cỡ 400 500 nhưng 150 thì vẫn đến, và tôi lại có trí nhớ của cô ta nữa. Học hành ấy hả, chuyện cỏn con thôi! Tôi vẫn được top 5 của trường cơ, ừ dĩ nhiên top 1 và top 2 chính là hai nhân vật chính - Lâm Huyền và Hàn Minh. Nói đến chuyện tình của hai thanh niên này thì cũng chả có gì đặc sắc cho lắm, Hàn Minh tự phụ là người hoàn mỹ nhưng riêng về khoản học tập thì lần nào cũng thua Lâm Huyền và xếp hạng 2, nên thanh niên phúc hắc này mới tìm cách tiếp cận xem Lâm Huyền có gì hơn gã. Rồi cuối cùng gã lại thích cái tên mọt sách 4 mắt cù lần biệt nữu ấy. Tôi chỉ còn biết cảm thán: Vật họp theo loài, hai vị quả là một đôi trời sinh. Quên nói nữa, tôi cùng lớp với hai thanh niên này. Và lớp này thì toàn gay - thanh niên bàn trước đừng tưởng tôi không biết cậu mới sờ mông thầy Toán nhé!
Mấy con lợn bạn tôi ở nhà mà biết tình huống của tôi bây giờ tôi cá là chúng nó sẽ ghen tị lắm đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh bèo trong đam mỹ? Thì tính sao?
Teen FictionNếu một ngày tỉnh dậy phát hiện bản thân là nữ phụ bánh bèo trong đam mỹ văn, bạn sẽ làm gì?