Tiêu Tường cắm sừng Hàm ca!!!! Bí mật động trời đấy!!!! Hàm ca mà biết thì, tôi không dám nghĩ đến kết quả nữa! Tôi có nên lại ngăn lại không? Nhưng mà bảo tôi bước vào nhà vệ sinh nam, lỡ tôi lại thành biến thái thì sao? Hình tượng thanh thuần ngoan ngoãn của Tiêu Thanh Thanh sẽ bị hủy hết cho mà xem! Trời ơi đầu tôi!!! Tôi cắn môi, đi qua đi lại. Mà sao tự dưng xung quanh im lặng thế, nhỉ, người đi đâu hết rồi?
"Đoàng!"
Có tiếng súng và mùi khét quanh quẩn bên tai tôi. Tôi bịt lỗ tai, ngơ ngác nhìn lỗ đạn trên tường. Nó cách tôi có nửa mét, chết tiệt. Tôi run rẩy quay lại. Một đám lạ mặt với quần áo phục vụ đang chĩa súng về phía tôi. Tốt lắm, hôm nay đúng là ra đường quên xem Hoàng lịch mà, gặp cướp mẹ ơi! À không, nhìn cái kiểu này thì khéo là tôi gặp khủng bố... Trời ạ, tôi chỉ là nhân vật phụ thôi... Thế quái nào tôi toàn gặp phải mấy chuyện tréo ngoe kiểu này không biết...
"Im lặng, quỳ xuống, giơ tay lên!"
Tôi run rẩy làm theo.
"Ê, Lý Dạ Hà, cô làm gì mà lâu thế?" Mộ Dung Tử Lan ló đầu ra.
Ủa, tại sao tôi lại thấy đoạn hội thoại này có chút quen quen nhỉ... Trời ạ, giờ là lúc nào mà còn nghĩ vẩn vơ nữa!
"Đồ ngu, chạy đi!" Tôi hét lên.
Đám cướp ngay lập tức phát hiện cô ta, quay lại nã một phát súng.
"Đoàng!"
Ngay lúc nhìn thấy Mộ Dung Tử Lan ngã xuống, đầu tôi trở nên đau đớn một cách kinh khủng...
***
Cùng lúc đó, tại bàn ăn...
"Lại gặp nhau nữa rồi, Diệp tiến sĩ. Làm trẻ con chắc là vui lắm phải không."
Âu Dương Tước giơ ly rượu đỏ lên, mỉm cười. Nếu để Tiêu Thanh Thanh ở đây thì chắc chắn cô sẽ phải há hốc mồm với sự thay đổi không đột ngột chút nào luôn này. Cái thằng cựu hôn phu có chút trẻ con pha chút nghiêm túc của cô nay đã biến thân thành một gã đàn ông mà vừa nhìn là đã biết "không phải dạng vừa đâu": Khí chất gian tà, phong thái lãng tử và đôi mắt phong lưu có thể khiến bất kỳ thiếu nữ bình thường nào nhìn thấy yêu phải hắn.
"T3T, đừng dài dòng nữa, ngươi muốn gì?"
Khí chất của người ngồi đối diện Âu Dương Tước cũng nhanh chóng thay đổi. Khuôn mặt mà Tiêu Thanh Thanh mô tả là "tà mị đế vương" vẫn vậy, nhưng nhìn Diệp Thần bây giờ, người ta có cảm giác sâu không lường được với đôi mắt cơ trí, khuôn mặt lạnh lùng và phong thái lãnh đạm, hoàn toàn khác với Diệp Thần vô lại thường ngày.
"Muốn gì ấy hả? Chẳng gì hết. Xem kịch là đủ vui rồi. Diệp tiến sĩ có thấy nơi này quen không?"
Diệp Thần biến sắc, vẻ ung dung hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lo lắng tột độ.
"Ngươi, ngươi lại làm gì!"
"Có gì đâu. Gợi nhớ cho vị hôn thê của Diệp tiến sĩ chút ký ức mà cô ấy đã quên thôi. Cô ấy rất đáng yêu, không phải sao?"
Âu Dương Tước cười gằn, búng tay một cái. Có tiếng "Đoàng" nho nhỏ vang lên, và toàn bộ không gian chung quanh hai người dường như đang vụn vỡ.
"T3T, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Diệp Thần cắn răng, biến mất.
....
"Tiểu Diệp, con có sao không? Mọi chuyện thế nào rồi?"
Diệp Thần tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu trắng, với đầy những thiết bị mà người ta chỉ có thể nhìn thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Anh cởi cái mũ trông như cái nồi hấp trên đầu ra, nhìn cặp vợ chồng trung niên trước mặt, lắc đầu. Rồi nhìn sang cô gái xinh đẹp nằm ngủ ở giường bên cạnh, đôi mắt anh lóe lên tia ôn nhu, nhưng nó biến mất nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy.
"Lại là gã hacker chết tiệt đó!" Người đàn ông trung niên dậm chân đầy bực tức. Nếu không phải vì y thì cô con gái quý giá của ông đến giờ hẳn là đã tỉnh rồi!
Diệp Thần im lặng. Tất cả những chuyện này đều là vì anh, vì cái mác Thiên tài máy tính của anh. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực đến như vậy. Đã ba tháng và cô gái bé nhỏ của anh vẫn không thể tỉnh lại từ giấc mộng mà virus của T3T đã tạo ra. Trong giấc mơ thì cô và anh đã trải qua sáu thế giới khác nhau, và anh thậm chí còn chưa thể nhận diện được hắn dù chỉ một lần! ... Bàn tay anh nắm chặt, T3T, anh chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn!
...
Tiêu gia là gia tộc của Chúa, người ta nói như vậy. Họ là những con người được Chúa ban tặng cho tất cả những gì mà loài người mơ ước: Tài phú, dung mạo, trí tuệ, vận may. Chỉ có điều, như để chứng minh rằng bản thân không bất công, Chúa đã khiến cho mỗi một thế hệ gia tộc này chỉ có thể sinh được một đứa trẻ. Không những thế, mỗi một đứa trẻ khi sinh ra, đều sẽ bị thiếu mất một hồn, một phách. Chỉ đến năm 17 tuổi thì những đứa trẻ này mới có thể lấy lại được đủ hồn phách cho mình.
Tiêu Thanh Thanh, công chúa của Tiêu gia, chính là người mang số phận như vậy.
***
"Thông tin chính thức cho hay, ngày hôm qua ảnh đế Âu Dương Mặc đã chính thức mở cuộc họp báo về việc sẽ tham gia vào bộ phim bom tấn của mùa hè năm nay "Linh hồn xâm nhập" với tư cách là nhà sản xuất, tác giả kịch bản và diễn viên chính. Âu Dương ảnh đế cho rằng đây sẽ là một bộ phim rất đáng để chờ mong. Mọi chi tiết xin mời quý vị..."
Âu Dương Mặc tắt tivi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm ở thành phố này thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp giống như đôi mắt của người nào đó. Chỉ có điều, đôi mắt ấy hiện giờ vẫn còn chưa mở ra vì bất kỳ ai.
"Thật sự rất mong đợi được gặp em, Thanh Thanh." Hắn đưa ly rượu đỏ lên miệng, nhấp một hớp, khẽ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh bèo trong đam mỹ? Thì tính sao?
JugendliteraturNếu một ngày tỉnh dậy phát hiện bản thân là nữ phụ bánh bèo trong đam mỹ văn, bạn sẽ làm gì?