Tôi ngồi ngơ ngác trên cái ghế salon sang trọng đối diện Diệp Thần. Cái ghế này êm thật, tôi chỉ muốn nằm xuống lăn lộn trên đó như tôi hay làm với cái giường. Nhưng tôi không thể để mất hình tượng của Tiêu Thanh Thanh, à mà quên cái hình tượng đó vốn đã vỡ nát thành từng mảnh sau khi tôi cầm giày ném Diệp Thần. Giờ thì hắn đang ngồi trước mặt tôi, không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Tôi thề là tôi thà phải đối mặt với khuôn mặt cá chết của Hàn Minh và Lâm Huyền còn hơn là ở chung với gã này. Nụ cười của gã làm tôi sởn hết cả da gà.
- Diệp ca ca, bây giờ thì Thanh Thanh là?
- Vị hôn thê của ta. Bá phụ và bá mẫu cũng đã đồng ý.
Diệp Thần nhẹ nhàng bưng trà lên uống với một phong thái không thể nhàn nhã hơn, nhưng tôi rất muốn đấm hắn. Tôi cực kỳ kiềm chế mới không giơ ngón giữa vào mặt hắn. Mấy ngày tôi bị bắt cóc đã diễn ra cái quỷ gì mà thằng cha kẻ xấu này thành chồng tôi rồi?? Hắn bỏ bùa gì cho mẹ tôi à? Còn Âu Dương Tước nữa, cậu ta chết ở đâu rồi?? Tôi muốn về nhà, tôi muốn nhìn Lâm Anh Anh đối phó với cặp nam nam kia! Tôi muốn tự do!
- Thế còn Âu Dương học đệ?
- Tiêu tiểu thư, không, Thanh Thanh - Diệp Thần nheo mắt lại - ta không thích vị hôn thê của ta đề cập đến gã đàn ông khác trước mặt ta.
Từ người hắn tỏa ra một luồng khí nguy hiểm. Đôi mắt nâu ánh xanh của hắn nhìn chăm chú vào tôi, như muốn hút cả linh hồn tôi vào đó. Dường như khuôn mặt của hắn đang muốn nói: Em không thể thoát khỏi bản tay ta đâu. Tôi rất muốn giơ tay lên ngoáy mũi. Không cần ra vẻ, tôi biết anh là người xấu, là trùm cuối rồi ok, cái thể loại dọa nạt này không có tác dụng đâu.
- Thanh Thanh không muốn.
Tôi mỉm cười đáp lại hắn, tay vân vê chiếc hoa tai mà hắn vừa ép tôi đeo lên. Tiêu Thanh Thanh có lỗ tai, nhưng xưa nay tôi không có thói quen đeo gì lên tai cả, cuối cùng lại thành cơ hội cho Diệp Thần. Xem cái kiểu hoa tai mỗi người một chiếc của tôi và hắn này, nghe như kiểu tổng tài kiêu ngạo bá đạo độc chiếm (lược bỏ 1000 từ mô tả) với vợ như trong ngôn tình ấy, cái gì cũng thích có đôi, không cho vợ dùng đồ người khác đưa.
- Diệp ca ca không những bắt cóc Thanh Thanh, lại còn giam lỏng Thanh Thanh nữa, làm gì có vị hôn phu nào lại đối xử với vợ chưa cưới của mình tệ như thế chứ. Diệp ca ca lại nói dối nữa rồi, Thanh Thanh không thích đâu. Vả lại... Thanh Thanh còn chưa biết gì về Diệp ca ca cả. Quan trọng là, Thanh Thanh không thích Diệp ca ca đâu.
Và quan trọng hơn nữa, thanh niên chất lượng tốt trong cái thế giới nam nam đầy đất này lẽ ra phải là gay chứ?? Hay định kết hôn với tôi để che giấu sự thực hắn là gay?? Hay là mọi thứ đều là hắn nói dối hết? Nhưng mà rõ ràng là lúc nãy hắn có đem thư của mẹ tôi cho tôi! Chết tiệt, từ sau khi quyển sách nói nhiều biến mất, mọi chuyện càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát rồi! Chẳng lẽ thế giới mà tôi đến là một thế giới viết đồng nhân nữ phụ đam mỹ?? Nếu như thế này thì mọi chuyện có thể giải thích được, nhưng mà tôi không tin số tôi tốt đến độ được làm nữ chính đâu. Gì chứ nữ chính thánh mẫu hoa sen trắng bị đám tác giả ngôn tình ghét lắm, tôi đọc nữ phụ văn mà mấy nhân vật kiểu này sống không thể không gọi là thê thảm để hình dung.
- Thanh Thanh, chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà. - Diệp Thần rướn người, bắt lấy cánh tay tôi, nắm chặt.
- Thanh Thanh muốn đi học.
- Có thể.
- Thanh Thanh muốn về nhà.
- Bá phụ bá mẫu đã nhờ ta chăm sóc em. Ta rất vinh hạnh
Hắn vuốt vuốt đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp của tôi, chậc, bàn tay của hắn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc vậy, tôi tưởng mafia thì thường có vết chai ở tay do cầm súng chứ, mà sao tay hắn mềm đến mức khiến tôi ghen tị thế này. Nhưng mà anh đẹp trai ơi, kiểu tán tỉnh này xưa lắm rồi. Anh mà cứ tiếp tục kiểu này thì tôi còn chưa nói thích anh đã muốn phát nôn với anh rồi, đẹp trai như nam thần cũng vậy thôi. Nói thật gã này ngoại hình khí chất chuẩn quá rồi, nhưng không hiểu sao nhìn mặt gã tôi thấy ghét thế! Từ trùm mafia đến vị hôn phu đến kẻ si tình, đổi vai cũng giỏi gớm, trở mặt còn nhanh hơn Lâm Anh Anh nữa. (tác giả: ai mới là người trở mặt nhanh đấy?)
- Thanh Thanh muốn ra ngoài.
- Được, chỉ cần có người tháp tùng em.
- Thanh Thanh muốn lên mạng.
- Được.
- Thanh Thanh....
"...muốn đặt yaoi qua mạng" bị tôi cắn môi dừng lại đột ngột. Tí thì lỡ mồm. Tôi tự bấm vào tay mình, bình tĩnh, bình tĩnh, giữ gìn hình tượng. Một thiên kim tiểu thư có thể yandere nhưng không nên bị phát hiện là biến thái... Thôi thì lảng qua chuyện khác vậy.
- Diệp ca ca bao nhiêu tuổi?
- ...
Nụ cười của Diện Thần đọng lại trên mặt. Hắn im lặng??? Hắn im lặng!!!! Rút cục là hắn bao nhiêu tuổi mà hắn phải giấu vậy?? Không lẽ... Thực ra hắn là một lão già??? Mẹ ơi là mẹ, sao lại gả con cho một lão già thế này???? Tôi muốn phát điên lắm rồi nhé. Hết một tên nhóc bé hơn một tuổi, giờ lại đến một lão già muốn đè đầu cưỡi cổ tôi suốt đời, đừng có mơ!
Không còn cách nào khác, tôi quay qua các quản gia và hầu gái, mỉm cười nhìn họ.
- Ông chủ... tháng sau sẽ tròn 16 tuổi.
Sau một lúc lâu, quản gia đứng bên cạnh, ho sù sụ, nói nhỏ.
Sét đánh ngang tai! Giờ thì tôi hiểu nụ cười đầy thâm ý của hắn khi hắn bảo tôi gọi Diệp ca ca rồi! Mẹ kiếp, tôi bị một thằng nhóc giỡn mặt!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh bèo trong đam mỹ? Thì tính sao?
Teen FictionNếu một ngày tỉnh dậy phát hiện bản thân là nữ phụ bánh bèo trong đam mỹ văn, bạn sẽ làm gì?