Chương 26: Không, em yêu anh!

635 32 0
                                    

Em xin lỗi...

Nhưng em yêu anh...

Không... đó không phải là sự thật.

Sehun... tại sao lúc trước anh lại lừa dối em?

Anh là người sai trước mà, nhưng... em xin lỗi vì đã không bảo vệ được tình yêu của chúng ta.

Đến chiều thì cuộc mây mưa cũng xong, Sehun mặc quần áo vào rồi bỏ đi để lại Luhan ở đó. Anh đã bị đánh đập và làm nhục đến sắp chết, kiệt sức mà ngất đi. Nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt đã khô , khuôn mặt gầy gò đến hốc hác.

Luhan nằm trên giường mê man đến tối rồi cũng chợt tỉnh giấc, đôi mắt có chút bi thương nhìn người đang ở trước mắt mình.

– Cậu Lu đau sao? Xin lỗi đã làm cậu tỉnh giấc...

– Không phải... cảm ơn ông...

Ông quản gia có chút áy náy vì hình như đã làm Luhan đau. Nhìn ông quản gia đang sát trùng vết thương cho mình Luhan không khỏi xúc động, nước mắt một lần nữa chảy ra. Nhưng đây không phải là đau khổ mà đây là hạnh phúc. Nhìn hình bóng ông Luhan lại nhớ đến cha mình, nếu bây giờ cha anh còn sống chắc ông sẽ không để anh thành ra như vậy. Chỉ tiếc là cha anh đã đi quá sớm. Nước mắt cứ trào ra khi nhớ về chuyện quá khứ, rồi cũng nằm yên mà để ông chăm sóc.

– Cậu Lu, cái này là tôi thành thật muốn khuyên cậu. Cậu đừng bỏ trốn nữa, cậu cũng thấy rồi đó cậu chủ mà tức giận là không hay đâu. Mà từ khi cô Ri mất cậu chủ rất kì lạ, thiệt ra cậu chủ trước đó là một người rất tốt...

– Anh ta mà tốt sao? Hiện giờ tôi đang rất mệt, làm ơn đừng nhắc đến anh ta nữa.

– Tôi xin lỗi...

Nếu thật sự là người tốt thì đã không hành hạ anh ra bộ dạng này. Ông quản gia cũng biết mình nói cái gì không đúng nên cũng im lặng mà bôi thuốc cho Luhan, dặn anh uống thuốc đúng giờ rồi cũng bỏ đi.

Đôi mắt anh thất thần nhìn đống thuốc đó, miệng cũng bật cười thành tiếng giống như là bị người ta bức đến phát điên. Đưa tay cầm đống thuốc đó lên, vươn tay rồi quăng mạnh ra phía cánh cửa.

Được một lúc rồi ông quản gia cũng bước vào trên tay còn cầm một khay đồ ăn. Khuôn mặt ông hướng xuống đất vì nhìn thấy thuốc ông đưa cho Luhan nằm vươn vãi trên sàn nhà. Trong lòng cũng buồn rầu mà lắc đầu thở dài, rồi cũng cầm khay đặt lên bàn.

– Cậu Lu dậy ăn cháo đi, tôi sẽ đi lấy thuốc khác cho cậu. Một lát cậu ăn xong nhớ uống.

– Không cần... dẹp hết đi...

Cơ thể không còn chút sức lực nhưng vẫn cố gắng mở miệng mà quát, anh tức giận quơ tay hất bát cháo xuống đất rồi kéo chăn che kín từ đầu đến chân. Ông quản gia cũng bị làm cho giật mình vội kêu người vào dọn dẹp.

– Cậu Lu, cậu đừng làm khó tôi mà. Nhưng... cậu chủ có dặn tôi nói với cậu là nếu cậu không ăn uống thì cậu chủ sẽ cho Hyun Woo nhịn đói.

Luhan có chút giật mình trước lời nói của ông quản gia, bây giờ anh mới nhớ ra rằng Sehun đang giữ Hyun Woo. Nghe vậy anh cũng vội vàng kéo chăn ra, hốc mắt cũng đỏ lên vì lo lắng.

[RE-UP][Longfic/HunHan][SE] Sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ