Chương 25: Anh điên thật rồi

597 31 0
                                    

Anh điên rồi... Sehun, anh điên thật rồi.

Nó vô tội... làm ơn đừng đối xử với nó như vậy... có được không?

Tôi xin anh...

Sẽ không bao giờ cho anh nhận lại nó.

Bầu trời sáng sớm thật dễ chịu, ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ xiên thẳng vào phòng một cách ấm áp. Luhan khẽ mở mắt dậy, trong người anh lúc này cảm giác rất mệt mỏi. Vừa muốn cử động thì phía dưới truyền đến cơn đau nhức, thật sự là đêm qua rất đau đớn.

Anh vén chăn ngồi dậy, có chút giật mình khi nhìn thấy những vết máu loang lỗ trên ga giường. Rồi cũng lờ nó đi, cố nén đau đớn mà lê chân một cách cực khổ bước vào nhà tắm.

Nước xối xả truyền xuống đỉnh đầu rồi từ từ xuống khắp cơ thể anh đến lạnh buốt, nước mắt cũng rơi theo hòa vào dòng nước.

.........................

– Con ngoan ngoãn ở lại đây nhé, nếu có cần gì thì cứ kêu dì Ga Eun. Nếu con không nghe lời thì sẽ không được gặp lại ba Han đâu.

– Dạ, con sẽ ngoan ngoãn.

Hyun Woo ngây thơ trả lời, nó không biết gì và không liên quan gì đến ân oán của người lớn. Sehun thật sự không muốn những đứa trẻ vô tội bị lôi vào cuộc, nên anh đã quyết định mướn người giúp việc để cho lo Hyun Woo trong những ngày không có Luhan.

Đôi mắt nó rất đẹp rất giống Luhan, trong lòng anh lại có chút tức giận như nhìn thấy Luhan nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội. Cơn tức giận cũng được xoa dịu đi.

Anh cảm thấy chính bản thân mình thật buồn cười, tại sao lại lo lắng cho con của người đã hại chết vợ sắp cưới và con mình. Cảm giác giống như là một kẻ ngu ngốc, chẳng thể làm được việc gì cả.

.........................

Bóng dáng nhỏ bé gầy guộc ngồi trên giường thật cô đơn trống trải. Đôi mắt có chút thất thần hướng ra ngoài cửa sổ, không biết là nghĩ cái gì nhưng trong lòng anh bây giờ thật sự rất buồn, rất nhớ...

Luhan chợt khựng lại khi nhớ ra điều gì đó. Rồi tự lẩm bẩm.

– Hyun Woo... Nó... nó đang ở nhà một mình, phải làm sao bây giờ? Tối qua mình không về nhà, không biết...

Cánh cửa đột nhiên mở ra cắt ngang lời nói Luhan, anh đưa đôi mắt lên nhìn người ở trước cửa rồi vội vàng nhào tới rồi quỳ rập xuống mà van xin .

– Ông quản gia, tôi xin ông thả tôi ra có được không? Tôi xin ông mà, con tôi nó ở nhà một mình từ hôm qua đến giờ chắc là nó sợ lắm. Ông làm ơn đi...

– Cậu Lu, cậu đừng như vậy, xin cậu đừng làm khó tôi. Nếu tôi cho cậu đi thì cậu chủ sẽ giết tôi mất. Đây là thuốc của cậu, tôi xin phép.

– Ông quản gia... tôi xin ông mà...

– Tôi xin lỗi...

Bây giờ tâm trí Luhan rất hoảng loạn, anh cố gắng cầu xin mà không được. Rồi cũng đánh liều mà đẩy ông quản gia té xuống đất rồi bỏ chạy.

[RE-UP][Longfic/HunHan][SE] Sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ