Chương 27: Bắt đầu lại, có được không?

701 34 0
                                    

Trong lòng bây giờ đã hận anh đến thấu xương rồi.

Nhưng vẫn là yêu anh, rồi cũng là tự lừa dối bản thân mình.

Xin lỗi anh... sẽ không thể nào tiếp tục lại?

Bàn tay đã cố gắng với tới, cố gắng nắm lấy nhưng cuối cùng vẫn là vụt mất. Không thể giữ lại được nữa rồi.

Trong mơ lại thấy mình được anh hôn, thật sự rất hạnh phúc. Nhưng rồi tỉnh giấc thì biết cũng chỉ là mơ. Làm sao một người độc ác tàn nhẫn như vậy lại cho mình nụ hôn ấm áp đó.

Không thể nào...

Sau đêm hôm đó thì Luhan sốt mấy ngày liền, cơ thể mệt mỏi đau nhức. Bản thân cảm thấy là giống như đang đứng trên vách núi, chỉ cần nhích thêm một bước nhỏ nữa là có thể đi về thế giới bên đó.

Vẫn còn mê man đến tận hôm nay mà chưa tỉnh lại, thật sự Sehun cũng rất lo lắng cho Luhan. Nhưng là tại vì cái tôi của anh quá lớn, vẫn là lơ đi không thèm quan tâm đến.

Sehun bước đến trước cửa phòng Luhan, cứ đứng đó chần chứ một lúc rồi cũng vặn nhẹ cửa bước vào. Khuôn mặt Luhan ẩn hiện trong bóng tối quả thật rất đẹp, lại bước chân tiến đến gần anh hơn. Trong lòng không khỏi chua xót, đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh.

Sehun có chút giật mình khi Luhan đưa tay lên nắm lấy tay anh, dù vậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lấy nhau. Nơi khóe mắt lại còn chảy nước ra, trước cảnh tượng này làm Sehun thật sự rất đau đớn. Tay anh lại càng nắm chặt lấy tay Luhan.

Luhan khẽ mở miệng nói mớ.

– Sehun à... Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Em cũng không muốn như vậy đâu, em không hại cô ấy. Em không hại cô ấy....

Sehun cứ ngồi im lặng nhìn Luhan, hốc mắt cũng cay cay. Luhan đã chịu không ít tổn thương, anh đúng là đồ đáng trách. Chưa từng nghĩ qua cảm xúc của Luhan, thật sự là rất đau khổ.

Nhìn lại chính bản thân mình, đúng là một kẻ độc ác tàn nhẫn. Chưa bao giờ hỏi qua Luhan chuyện này là như thế này, cũng chưa từng cho Luhan cơ hội giải thích. Thật là chẳng ra gì, đến một lối thoát cuối cùng cũng bị anh bịt chặt không đường lui.

Nhưng lại cũng cảm thấy Luhan thật khờ khạo, thật ngu ngốc. Một mình ôm lấy tất cả, bị tổn thương từ thể xác đến tinh thần mà vẫn nhẫn nhịn.

– Luhan... anh xin lỗi em... Đã chưa một lần nào lắng nghe em. Anh đúng là kẻ ích kỉ, anh thật đáng chết...

Chỉ là dám nói lúc Luhan còn đang ngủ, không biết là Luhan có nghe thấy không. Nhưng anh cũng mong là Luhan không nghe thấy, bởi lúc nào anh cũng tỏ ra sắt lạnh. Cho đến giờ mới biết được thật ra mình mới là kẻ hèn nhát.

Đưa tay lên mái tóc Luhan khẽ vuốt nhẹ nhè, rồi khom người xuống đặt lên trán Luhan một nụ hôn. Xong rồi cũng quay bước đi, anh không muốn ở lại thêm nữa cũng chỉ vì sợ Luhan thức giất, lúc đó nhìn thấy anh thì anh cũng không biết diện với Luhan như thế nào.

Dù cho là có tổn thương đến như vậy, nhưng vẫn là yêu rồi thì không thể nào mà phủ nhận được. Trái tim đúng chỉ là yêu một mình Luhan, dù cho là trước kia đã bị Luhan bỏ, dù là đã từng yêu thương Young Ri nhưng vẫn là mãi mãi có hình bóng Luhan.

[RE-UP][Longfic/HunHan][SE] Sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ