Chap 5

149 8 0
                                    

"Nể tình nhà ngươi năn nỉ, bổn thiếu gia ta đây tha cho". Vừa nói cậu vừa lấy tay vỗ vỗ lên ngực. Động tác cực kỳ đáng yêu làm người kế bên bật cười... Không nhịn được anh đưa tay nhéo nhéo cái má hồng hồng tròn tròn kia... Còn cậu vì bất mãn mà lấy tay xoa xoa cái má, cực kỳ ủy khuất
"Ai cho anh nhéo má tôi chứ"-"Má cậu tròn như cục thịt, tôi muốn thử độ mềm của nó thôi"
Anh cười gian ghé sát mặt cậu làm cậu giật mình đẩy anh ra
"Anh tránh ra... Biến thái"-"Haha, nói cho em biết nha, chưa ai dám nói thẳng với tôi như thế đâu"
Anh dùng ngón tay thon dài lắc qua lắc lại làm người nào đã tức nay lại càng tức hơn. Cậu giận không thèm nói chuyện với anh nữa, anh chỉ biết nhún nhún vai. Vô cùng ung dung
"Con nít giận người lớn rồi"-"Anh bảo ai con nít hả?"
Cậu trừng mắt nhìn anh... Nhìn nét mặt đó của cậu đáng yêu như muốn nói đến đây khi dễ tôi đi. Hảo đáng yêu nha
"Nói người nào mà ngồi kế tôi này"-"Aaa... Anh chết đi"
Vừa nói cậu vừa dùng ngón tay trắng trẻo mập mạp mà chọc lét anh. Anh nhúc nhích người né tránh ngón tay cậu. Trên mặt bây giờ đã sớm cười đến không thấy Tổ Quốc. Đang như vậy thì bỗng nhiên có vật rơi ra khỏi túi áo anh, cậu thấy thế thì nhặt lên giúp anh. Tò mò nhìn vào trong thì đó là một tấm hình... Trên đó chụp một cậu con trai cực kỳ xinh đẹp đang nở nụ cười rất hạnh phúc... Nhìn đôi mắt lấp lánh như có ánh sao của người đó thì cậu hơi ghen tị. Đưa cho anh bức hình đó, tiện thể phát huy tính học hỏi
"Bạn ấy là ai thế?"-"Bạn cái gì? Hơn em một tuổi đấy"
Cậu vẫn chăm chỉ mà phát huy tính chăm học, nghe như thế thì lấy tay gãi đầu, nhưng trông đáng yêu lắm nha
"Vậy anh ấy là ai?"-"Người yêu tôi"
Anh nhàn nhạt phun ra ba chữ... Trong lòng hiện lên nỗi buồn
"Của anh? Thật không có khả năng"-"Tại sao?"
Nhìn bộ dáng cậu tay cầm tấm ảnh, tay còn lại thì xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ... Tâm trạng anh tốt lên đôi chút... Cậu nhóc này, lại ngốc nghếch đơn thuần như thế
"Anh nhìn đi nha... Anh ấy nhìn thế nào cũng xinh đẹp... Tính tình thì chắc chắn là tốt... Nhìn như thế nào cũng là người tốt... Còn anh thì rất xấu trai, vừa xấu trai lại xấu tính. Sao lại quen anh chứ, hảo đáng tiếc"
Cậu lắc lắc đầu ra vẻ bác sĩ gặp bệnh nhân bệnh nặng vô phương cứu chữa. Còn anh, nghe cậu nói thế thì mặt đã đen lại từ lâu rồi
"Cậu không biết thôi chứ tôi có nhiều người theo lắm đấy"-"Xạo quá"
Nhìn mặt cậu vui vui làm anh nổi hứng muốn trêu chọc
"Nói thật đó"
"Tôi mới chính là không tin, thế người yêu anh đâu rồi?"
"Em ấy... Bỏ tôi rồi... 3 năm rồi"
Tựa hồ như có thứ nước đảo quanh hốc mắt của anh. Nhìn anh bây giờ, thật khác với bộ dáng đùa giỡn khi nãy
"Anh ấy đi đâu?"
"Tôi không biết... Chúng tôi đang rất hạnh phúc thì cậu ấy bỏ tôi mà đi"
"Tôi xin lỗi nha... Lại làm anh buồn"
Cậu thấy có lỗi quá... Nhìn anh buồn vì người khác như thế. Lòng cậu có chút không vui
"Không sao, nói chuyện với cậu tôi cũng đỡ hơn"
Anh đưa tay lau đi giọt nước trên mắt... Kìm nén nỗi buồn lại, cố gắng cười nói như bình thường... Cậu nhìn anh gượng cười như vậy, biết anh không muốn đề cập đến chuyện kia nữa. Cũng phối hợp với anh
"Hì hì, tôi đây rất là rộng lượng, có gì cứ nói hết ra. Tôi đây sẽ lắng nghe"
"Cậu đến Bắc Kinh làm gì vậy?"
"Tôi á? Tìm ý tưởng, cứ lanh quanh một chỗ làm tôi chẳng nghĩ ra gì cả"
Cậu vừa nói vừa thở dài, bộ dáng cực kỳ khổ sở cứ như ông cụ non
"Sao lại là Bắc Kinh?"
"Tại vì đó là quê hương của tôi. Còn anh thì sao?"
"À...ừm... Tôi... Đi du lịch"
Anh không muốn nói cho cậu biết mình đến Bắc Kinh mục đích là để làm gì. Anh thật sự không muốn người đơn thuần đáng yêu như thế dính tới nơi đầy cám dỗ và cạnh tranh đó...
"Ô... Ra là vậy"
"Mà cậu tìm ý tưởng là sao?"
"À... Tôi đang tìm ý tưởng cho tác phẩm mới á mà... Tôi muốn tìm một nơi mà vừa hiện đại lại có chút lãng mạn... Bắc Kinh có chút phù hợp nha"
Nhìn cậu vừa nói vừa chắp cánh tay lại, ánh mắt hổ phách sáng lấp lánh như sao trời. Đôi mắt sâu như muốn lôi kéo người khác xấu xa. Cái người kế bên cậu thì nãy giờ chỉ lo mà ngồi ngắm cậu thôi. Nhìn cái mỏ chu chu ra lúc đang nói hảo mê người nha, thật muốn cắn một cái
"Ở Bắc Kinh vào mùa thu thì lãng mạn cực kỳ nha... Bây giờ cũng là mùa thu nè, tới đó là quá thích hợp,... Này... Anh có nghe tui nói gì không đó?"
Cậu ngồi đó nói cả buổi mà cái mặt anh cứ cười ngu như thế... Thiệt là đao quá. Đẹp trai như thế mà bị đao. Tiếc, tiếc a~~~
"Ừm... Có có, nghe muốn chết rồi... Nhóc nói nhiều quá"
Cũng may là anh có nghe được chút chút. Chút chút cũng đủ để nắm bắt chuyện, còn có cơ hội trêu cậu. Lợi quá còn gì
"Này, tôi chính là siêu chăm học nhá. Anh dám nói thế à?"
Cậu giơ nắm đấm lên làm anh muốn độn thổ ngay tại chỗ. Nhìn dễ thương thế cơ mà sao lại... Haizzzz

[Khải Thiên] Vì em là duy nhấtOnde histórias criam vida. Descubra agora