Chap 1

225 10 1
                                    

Ánh đèn sân khấu ngoài kia, những tiếng vỗ tay reo hò ngoài đó chỉ làm cho một người thêm phần chán ghét nó mà thôi. Trong góc tối của cánh gà, thế giới nhỏ bé ấy như hoàn toàn tách biệt với những ánh đèn lấp lánh ngoài đó. Điều làm cho góc khuất ấy thu hút người khác là ở trong góc tối. Vẫn có người nhếch nhẹ đôi môi. Miệng khẽ nhấp nháp một điều gì đó. Nhìn bóng người đó cô độc nhưng lại đặc biệt đến khó tả. Mang trong mình một sự duy dã độc tôn khiến người khác vừa muốn tránh xa lại vừa muốn điên cuồng mà chiếm lấy. Nó làm người ta cảm thấy lạnh lẽo và đáng sợ nhưng có gì đó rất thu hút. Đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong không rõ ràng, giọng nói lạnh như băng khiến người khác như đóng băng
"Sắp đến lúc chưa?"-"Dạ...dạ...còn 7 phút nữa ạ..."
Người quản lý đứng kế bên sau khi trả lời câu hỏi thì mồ hôi lạnh thi nhau mà đổ xuống. Còn anh vẫn rất ung dung đưa tay lên nhìn về chiếc đồng hồ bạc mà đếm từng giây
"7 phút? Có phải quá lâu không?"
Người quản lý chỉ biết im lặng mà không nói gì, vì anh ta biết nếu có nói thì chỉ thêm rước họa vào thân. Anh đột nhiên quay qua người quản lý. Dùng giọng điệu bỡn cợt mà mời gọi
"Này, còn thời gian lâu như thế, chi bằng chúng ta... được không?"-"Dạ...dạ...anh đừng đùa"
Nghe đến đây, môi anh giương lên đường cong không rõ ràng càng làm người đối diện trở nên bức bách
"Đùa thì sao? Mà thật thì sao nào?"-"Vậy...vậy...buổi diễn?"
Mặt cắt không còn giọt máu, cố khiến mình giọng trở nên thật bình tĩnh. Thật không ngờ Vương Tuấn Khải anh ta lại đưa ra lời đề nghị này
"Bỏ"-"Nhưng...nhưng...chỉ còn chưa tới 5 phút nữa anh phải ra sân khấu"
"Vậy sao? Đáng tiếc quá"
Anh nói với một thái độ cực kỳ bình thản nhưng không có vẻ gì tiếc nuối, còn bên phía người quản lý, tay chân đã cứng đờ bất động từ khi nào? Không khí căn phòng càng xuống thêm vài độ làm người ta tay chân như đông cứng mà không làm được gì...
Sau khi buổi diễn kết thúc, anh chán nản quay về nhà. Nhìn căn nhà vẫn một mình mình chiếm hữu, anh lại thấy thoải mái... Anh không thích thế giới bên ngoài kia, không thích người khác biết được tâm tư anh là gì? Thế giới của anh là vậy... Luôn lấy cô đơn che lấp đi nỗi đau mà anh phải chịu đựng. Tiện tay lấy một bộ quần áo, anh mệt mỏi đi vào vệ sinh cá nhân. Tầm 20 phút sau, anh bước ra nhưng trên người ngoài chiếc quần dài ra. Thân thể săn chắc, làn da rám nắng quyến rũ, nếu có ai nhìn thấy anh như bây giờ đều phải khao khát mà có được. Nhìn anh bấy giờ khiến người khác khó mà kìm lòng... Mái tóc ướt phủ xuống che đi vầng trán cao rộng, thoắt ẩn thoắt hiện đôi chân mày kiếm kiêu ngạo kia... Bước về phòng, không gian yên tĩnh làm anh thấy yên bình, không phải lo nghĩ. Bước đến gần cái bàn, tay kéo ngăn kéo ra, một tấm hình của người con trai mà bấy lâu nay anh mong nhớ. Tấm hình có vẻ như được chủ nhân cất giữ rất cẩn thận... Trong bức hình đó, một người con trai xinh đẹp đang nở nụ cười ấm áp như ánh ban mai khiến người khác chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi... Bàn tay thon dài như nghệ sĩ piano nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình... Đôi mắt dịu dàng ôn nhu hướng về phía nụ cười rực rỡ như ánh ban mai kia... Trong đôi mắt phượng tựa hồ như có nước nhưng thứ nước đó lại không thể thoát ra khỏi con ngươi đen láy kia. Anh cất giọng nói một cách ôn nhu hiếm có:
"Nguyên à, đã 3 năm rồi đấy. Anh thật sự rất nhớ em... Em không chấp nhận tình cảm của anh cũng được, nhưng xin em...quay về đi... Anh đã thực hiện ước mơ cho cả em và anh rồi đấy... Em phải quay trở lại để còn nhìn thấy chứ... Em định trốn tránh anh đến bao giờ?"
Lời nói vừa kết thúc, giọt nước tưởng chừng như kìm chế được kia lại không tự chủ mà rơi xuống... Anh ôm lấy tấm hình, vuốt nhẹ lên rồi lại lặng lẽ mà cất giấu nó vào ngăn ký ức... Lại một đêm tĩnh lặng nữa trôi qua...
________________________
Có thể mọi người thắc mắc lắm... Nhưng mà cái fic này là Khải Thiên đó... Khải Thiên 100% luôn ạ. Cục Bông của ta vài chap nữa mới xuất hiện nha... 💓💓 Văn chương không được tốt, có gì bỏ qua ạ 🎀🎀

[Khải Thiên] Vì em là duy nhấtOnde histórias criam vida. Descubra agora